(TT&VH Cuối tuần) -
Hai thất bại liên tiếp. Ba trận thua trong bốn vòng gần nhất. Chelsea vẫn trên ngôi đầu nhưng chỉ còn hơn Manchester United về hiệu số bàn thắng bại. Bầu không khí u ám bao trùm nhà đương kim vô địch với vô số thông tin về lục đục nội bộ và khả năng Carlo Ancelotti ra đi. Điều gì đang xảy ra tại Stamford Bridge?Thật khó tin tháng 11 lại khủng khiếp với Chelsea như vậy. Cũng không thể hình dung tình cảnh hiện nay nếu nhớ lại khí thế vũ bão của họ từ đầu giải. Khi Sunderland rời London ngạo nghễ, Birmingham cười cợt tiễn chân "The Blues" thì chẳng cớ gì Newcastle lại không sẵn sàng gây sốc nữa cuối tuần này. Premier League đang hồi hộp chờ 90 phút ở St James’ Park, điều tưởng như là ba điểm mười mươi cho Chelsea cách đây chưa lâu.
Ở Stamford Bridge, Abaramovich là số 1- Ảnh Getty |
Câu hỏi đặt ra là nếu Chelsea tiếp tục thua, liệu Ancelotti có ra đi? Khả năng từ chức đã được chính Ancelotti bác bỏ. Nhưng khái niệm từ chức chỉ thuần túy mang tính hình thức và liên quan đến tiền bồi thường hợp đồng mà thôi một khi Chelsea quyết dứt bỏ. Mà tiền thì Roman Abramovich không hề thiếu!
Abramovich, cái tên đáng được nhắc đến nhất lúc này. Bởi một lẽ đơn giản, Chelsea có được ngày hôm nay tất cả là nhờ Abramovich. Trước đó, họ chỉ được coi là một đội bóng thỉnh thoảng đoạt cúp nội hay hiếm hoi là hai danh hiệu Cúp C2 (1970-71, 1997-98). Còn vô địch bóng đá Anh thì xa tít mù tắp từ mùa 1954-1955.
Đế chế của Abramovich tại Stamford Bridge mới tồn tại chưa được tám năm. Nhưng Chelsea đã thành một quyền lực không chỉ ở Premier League mà cả trên sân cỏ châu Âu. Thay cho cảm giác cam chịu trước đây là sự bực bội ngút ngàn mỗi khi đội nhà chỉ về nhì ở Premier League như 2 mùa 2006-2007 và 2007-2008.
Ở giai đoạn đầu Abramovich xuất hiện, đã có nhiều nghi ngờ rằng sự kết hợp này sẽ khó mà dài hạn, rằng Chelsea cũng chỉ là một thứ đồ chơi như những du thuyền, máy bay… của tỷ phú này và Abramovich sẽ nhanh chóng chán trò bóng đá tốn kém. Khi nhà tài phiệt người Nga đầu tư ngày càng nhiều vào câu lạc bộ, những lo ngại đó dần biến mất. Nhưng đấy là lúc các vấn đề nảy sinh. Jose Mourinho dù đem lại thành công rực rỡ vẫn phải ra đi. Đơn giản vì Mourinho đã trở thành một ngôi sao! Nói đến Chelsea là nói đến Mourinho. Mà đương nhiên, Abramovich không thích việc bị chìm như vậy.
Giờ đến lượt Ancelotti. Nhìn toàn cục, chỉ sau một mùa giải như năm ngoái, không thể tìm được huấn luyện viên nào đạt thành tích tốt hơn ông: chiếm lại vinh quang ở Premier League từ tay Manchester United, đoạt luôn cả Cúp FA truyền thống. Lúc này, về lý thuyết, mọi thứ vẫn ổn với Chelsea. Họ vẫn dẫn đầu Premier League, còn vòng bảng Champions League thì không chỉ đã vượt qua mà còn đang toàn thắng.
Ancelotti không “sao” như Mourinho. Vậy tại sao xảy ra cơ sự này? Chelsea đang có một huấn luyện viên tài năng. Liệu có ai giỏi hơn thay thế ở hiện tại? Dường như là không. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì với Abramovich. Tỷ phú này vẫn thèm khát Champions League. Các danh hiệu Premier League hay Cúp FA có thể làm các cổ động viên hài lòng, nhưng Abramovich thì chưa. Dường như, ông bắt đầu lo ngại rằng Ancelotti cũng không phải là người đem lại danh hiệu đó sau cuộc chinh phục thất bại năm ngoái. Còn tại sao Abramovich đi đến kết luận như vậy, chỉ Abramovich rõ!
Thực ra, các cổ động viên Chelsea nên… vui khi Abramovich loại bỏ trợ lý Ray Wilkins, cánh tay phải của Ancelotti. Bởi điều này chứng tỏ Abramovich vẫn còn hứng thú, vẫn còn đam mê với mọi thứ ở Stamford Bridge. Đưa về một tên tuổi vô danh Michael Emenalo thay thế Wilkins, Abramovich làm người ta nhớ lại kịch bản tương tự khi đem đến Avram Grant rồi sau đó trở thành người thế chỗ Mourinho. Liệu có tái diễn chuyện như vậy? Có thể Ancelotti sẽ ở lại, sẽ được trao thêm một cơ hội nữa nhưng động thái cảnh cáo như vậy đủ để tạo sức ép lên huấn luyện viên này, thúc giục ông nỗ lực hơn. Và trên hết, đủ để chứng minh tại Stamford Bridge, Abramovich là tối thượng.
Nghe có vẻ điên rồ khi xáo tung mọi thứ đang trôi chảy, nhưng hãy quen với việc như vậy khi một câu lạc bộ trở thành tài sản riêng, lãnh địa riêng của một ông chủ. Không phải là cổ động viên, không phải là các cầu thủ và càng không phải là huấn luyện viên. Ông chủ luôn “là Một, là Riêng, là Nhất”.
Chelsea là Abramovich. Hãy luôn nhớ điều đó!