29/09/2015 20:38 GMT+7 | Man United
(lienminhbng.org) - Đây là bài phân tích trên ESPN của chuyên gia nổi tiếng Gabriele Marcotti, về chấn thương của Messi, tình trạng tịt ngòi của Real, thất bại của Inter, cuộc khủng hoảng ở Chelsea, ngôi đầu bảng của Man United và chiều sâu đội hình của Bayern Munich.
Messi chấn thương
Chấn thương của Lionel Messi tràn ngập các tít báo và áp đảo tin tức về màn trình diễn nghèo nàn của Barcelona trước Las Palmas, một đối thủ mà họ lẽ ra phải đè bẹp thay vì chỉ thắng 2-1 như hôm thứ Bảy. Luis Suarez vào vai cứu tin và anh sẽ là người gánh vác nhiều trọng trách nhất khi Messi vắng mặt. Tiếp theo là Neymar. Nhưng dẫu sao, mất ngôi sao lớn nhất trong 8 trận trước Kinh điển ở Bernabeu (thêm 4 trận vòng loại World Cup với ĐT Argentina) vẫn là một tổn thất khó bù đắp, nhất là khi lịch thi đấu của Barca bao gồm chuyến làm khách tới Sevilla và trận tiếp đội đang có phong độ cao Villarreal.
Messi có thể nghỉ từ 6 đến 8 tuần vì chấn thương
Cùng với chấn thương nghiêm trọng của Rafinha (vắng mặt tới năm mới), và đã bán đi Pedro, Barcelona giờ sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự. Những cầu thủ trẻ như Sandro và Munir sẽ phải nỗ lực hơn, trong khi Suarez và Neymar sẽ chịu sức ép rất lớn. Barca hiện không có một đội hình đủ lớn. Dani Alves và Jordi Alba đều từng dính chấn thương. Andres Iniesta không thể trận nào cũng đá 90 phút. Sergi Roberto đa năng, nhưng vẫn chưa ở đẳng cấp của một đội bóng ăn ba.
HLV Luis Enrique vẫn nói cứng khi khẳng định sự vắng mặt của Messi sẽ giúp đội bóng “có thêm động lực”, nhưng chắc chắn một Messi lành lặn sẽ mang tới nhiều động lực hơn cho Barca.
Manuel Pellegrini cần phải bình tĩnh
Thua 3 trận liên tiếp ở mọi giải đấu, không tính League Cup, sau khi đã bắt đầu mùa giải với 5 chiến thắng liên tiếp, Man City lại đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích.
Vấn đề là ở chỗ HLV của họ đã tỏ ra mất bình tĩnh. Đùng đùng bỏ ra ngoài tỏng cuộc họp báo sau trận thất bại 1-4 dưới tay Tottenham và dằn dỗi: “Tôi đang nổi giận, tôi nổi giận đấy, đừng hỏi nữa, được không?” không phải là cách thường thấy của Pellegrini, và cũng không giúp ích gì cho đội bóng.
Đôi khi bạn mất bình tĩnh, điều đó xảy ra với bất kỳ ai, và Pellegrini ít khi nổi giận hơn cả, nhưng trong trường hợp này, mọi chuyện có vẻ như đang tuột khỏi tầm kiểm soát của ông. Bình thường, HLV người Chile sẽ nhìn nhận trận đấu một cách lý trí hơn, chỉ ra những sự vắng mặt quan trọng bên phía Man City (David Silva, Vincent Kompany, Joe Hart), nhắc mọi người về một quyết định sai của trọng tài với tình huống việt vị của đối phương, phê bình một số sai lầm cá nhân của đội nhà và khen ngợi Tottenham vì đã chơi tốt.
Đó là sách giáo khoa với mọi HLV bóng đá, Pellegrini thì không làm được như thế.
Mancini không thể coi thất bại như chỉ một cú vấp
Với 5/5 trận toàn thắng, Inter (cùng với Bayern) là đội cuối cùng ở các giải lớn của châu Âu vẫn còn duy trì được thành tích 100% mùa này. Nhưng chuỗi trận đó kết thúc đầy cay đắng tối Chủ nhật tại San Siro trước Fiorentina.
Trong vòng 25 phút, Inter đã bị dẫn 3-0 trước Viola của HLV Paulo Sousa và mọi chuyện đều không diễn ra như ý Roberto Mancini. Fiorentina không chỉ ghi được nhiều bàn hơn trong chiến thắng 4-1, họ còn tư duy vượt trội hơn đối thủ.
Điều lý thú là trước trận này, Mancini đã mang tiếng chỉ biết chiến thắng xấu xí với Inter, tận dụng nhiều cơ bắp, hàng thủ vững chắc và tìm kiếm các kết quả 1-0 (4/5 trận đầu mùa, trận còn lại Inter thắng 2-1). Ngược lại, những người khen ngợi thì nói đội bóng của Mancini đã cho thấy cá tính, quyết tâm và sự hiệu quả.
Nhưng trận gặp Fio đã xua tan tất cả những ảo tưởng đó. Mancini không thể coi thất bại này chỉ là một cú vấp, mà phải là một lời cảnh tỉnh. Có lý do khiến các đội bóng hàng đầu châu Âu không chơi với cả 3 tiền vệ có khuynh hướng phòng ngự trên sân như Inter (Freddy Guarin, Geoffrey Kondogbia và Felipe Melo). Trong bóng đá hiện đại, bạn cần một hàng tiền vệ biết kiến tạo và hủy diệt, những cầu thủ có thể thu hồi và phân phối bóng.
Trong tình trạng của Serie A, Inter có thể vẫn là một ứng viên cho Scudetto với cách tiếp cận như hiện nay, nhưng họ sẽ không thể trở thành một đội bóng lớn ở tầm cỡ châu Âu nếu cứ tiếp tục chơi như thế.
Man United sắp trở lại thời hoàng kim?
Chiến thắng 3-0 của Man United trước Sunderland đưa họ trở lại ngôi đầu bảng Premier League lần đầu tiên thời hậu Sir Alex Ferguson. Trong vài trận gần đây, HLV Louis van Gaal có vẻ đã tìm ra sự cân bằng với 2 tiền vệ trung tâm và Wayne Rooney đằng sau Anthony Martial. Điều đó đồng nghĩa với việc không có chỗ cho Ander Herrera, nhưng điều quan trọng vẫn là kết quả.
Man United đang đứng đầu bảng ở Premier League
Tất nhiên, không thể rút ra quá nhiều kết luận từ chiến thắng trước một đội đang rơi tự do như Sunderland, nhưng việc Rooney ghi bàn trở lại sau 1.000 phút hạn hán là một tín hiệu đáng mừng. Thêm vào đó, cứ mỗi trận trôi qua, bộ đôi Memphis Depay và Martial lại càng hòa nhập tốt và chơi ăn ý với nhau hơn. Câu hỏi giờ là liệu họ có thể duy trì điều đó trước những đối thủ mạnh hơn.
3 trận tiếp theo, Arsenal và Everton trên sân khách, cùng trận derby Manchester ở Old Trafford, sẽ mang tới câu trả lời.
Vấn đề của Real Madrid không phải là hàng công
Nhiều bình luận đã được đưa ra về việc Cristiano Ronaldo thực hiện tới 14 pha dứt điểm hôm thứ Bảy trong trận hòa 0-0 với Malaga ở Bernabeu mà không ghi được bàn. Nhưng theo dõi kỹ, bạn sẽ thấy phần lớn những pha dứt điểm đó là quyết định đúng đắn, chứ không phải những cú sút hú họa ích kỷ từ những góc không tưởng.
Ghi bàn không phải là vấn đề với Real Madrid
Nhưng điều đó chưa phải là đáng lo nhất với Real. Có lẽ HLV Rafa Benitez sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn về đầu bên kia của sân bóng, ngay cả khi Real mới thủng lưới 1 bàn sau 7 trận ở mọi giải đấu mùa này. Thủ thành Keylor Navas đã phải có 2 pha cứu thua xuất thần, điều lẽ ra không nên xảy ra với Real trước một đối thủ như Malaga ở Bernabeu.
Chúng ta sẽ có một bức tranh rõ ràng hơn về hàng thủ Real vào tuần tới khi họ tới làm khách ở Calderon trong trận derby Madrid.
Những vấn đề của Chelsea cần được giải quyết trên sân tập
HLV Jose Mourinho chấm điểm cho đội của ông ở hiệp 1 trận hòa 2-2 với Newcastle là -1 trong thang điểm từ 1-10, nói thêm rằng ông chưa bao giờ thấy Chelsea chơi tệ như thế trong thời gian ông nắm quyền ở CLB.
Chelsea chỉ giành được 1 điểm trước Newcastle
Ông không quá lời. Chelsea chơi thật tệ hại và trong khi họ đã thể hiện cá tính mạnh mẽ với việc vẫn kiếm được 1 điểm, đội bóng áo xanh còn nhiều vấn đề phải cải thiện trên sân tập. Mourinho đã chỉ ra “những sai lầm cá nhân” tái diễn liên tục trên sân. Câu hỏi giờ là ông sẽ giải quyết chúng ra sao.
Bayern có chiều sâu đội hình quá tốtMột trong những lợi thế lớn với HLV Pep Guardiola lúc này là bạn có thể thử nghiệm khá thoải mái mà vẫn giành chiến thắng. Nếu bạn đưa ra đội hình mình thích mà không thể ghi bàn, bạn sẽ chuyển về công thức cũ sau giờ nghỉ và sẽ lại có 3 điểm. Điều đó xảy ra vào giữa tuần trước Wolfsburg (bị dẫn 1-0 sau giờ nghỉ, tung Robert Lewandowski vào sân và thắng lại 5-1) và trước cả Mainz trên sân khách hôm thứ Bảy.
Đội hình của Bayern Munich có chiều sâu
Trong 51 phút, phòng tuyến của Mainz đã đứng vững, nhưng rồi họ tan vỡ nhanh chóng. Lewandowski (còn có thể là ai?) lập cú đúp (đưa tổng số bàn mùa này của anh lên 11) và Kingsley Coman, có trận đá chính thứ hai, ghi bàn còn lại ấn định chiến thắng 3-0.
Ở châu Âu và Bundesliga, Bayern đã ghi 26 bàn trong 8 trận, dù chỉ 3 bàn trong số đó là ở hiệp 1. Nhưng dù có chút lo lắng, sự xa xỉ mà Guardiola đang được hưởng là mơ ước của mọi HLV ở châu Âu.
Allegri có thể sửa sai nhanh chóng ở Juventus hay không?
Điểm chính yếu trong thất bại 1-2 của Juventus ở Napoli không phải là việc Lorenzo Insigne chơi như một phiên bản chậm hơn của Lionel Messi trước khi dính chấn thương và bằng cách nào trung vệ Kalidou Koulibaly có màn trình diễn ấn tượng nhất mùa này (trừ đường chuyền về dẫn tới bàn gỡ), hay tại sao Gonzalo Higuain lại chơi như một tiền đạo hàng đầu của châu Âu.
Tâm điểm của trận đấu là những sai lầm của Juventus, khi họ trải qua khởi đầu tệ hại nhất ở một mùa giải Serie A kể từ mùa 1969-70. Vấn đề lần này không phải là việc đội bóng thiếu sự quyết tâm hay năng lực, cũng không phải là sự vắng mặt của những Claudio Marchisio, Alvaro Morata và Stephane Lichtsteiner trong đội hình xuất phát.
Vấn đề lần này nằm ở chính Max Allegri. Ông đã bị đối thủ Maurizio Sarri qua mặt về mặt chiến thuật. Allegri sẽ cần các cầu thủ chấn thương của ông trở lại giúp đội bóng cân bằng hơn, nhưng cũng quan trọng không kém là ông phải vượt qua được những trận đấu như thế này.
Lại cuộc tranh luận Giroud hay Walcott
Arsenal tới làm khách ở Leicester, sử dụng Theo Walcott đá tiền đạo, anh ghi bàn và vì họ thắng 5-2, cán cân trong cuộc tranh luận Walcott hay Olivier Giroud nghiên về phía tuyển thủ Anh (Giroud cũng ghi bàn trận này, nhưng là vào cuối trận, không còn nhiều ý nghĩa).
Walcott đã nói tất cả những gì phải nói sau trận đấu, rằng anh đang học hỏi và trưởng thành với vị trí mới, và tự tin hơn trong vai trò tiền đạo. Giroud thì chẳng nói gì cả. Tuy nhiên, phải thấy rằng cả hai đều không đủ tốt cho một đội bóng ôm hy vọng vô địch Premier League. Nếu Arsenal chi tiêu lớn trong mùa Hè để có Edinson Cavani hay Karim Benzema, giờ hẳn họ đã khác và cuộc tranh luận Giroud hay Walcott đã là vô nghĩa.
Trần Trọng
Tổng hợp
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất