12/01/2015 19:46 GMT+7
(lienminhbng.org) - Bề ngoài, đội bóng ấy vẫn hết sức yên bình. Nhưng chúng ta không thể biết bên trong nó đang xảy ra những gì.
Hãy thử tưởng tượng một cuộc hội thoại trong phòng thay đồ giữa Filippo Inzaghi với Sulley Muntari, cầu thủ đã vùng vằng sau khi bị thay ra sân ở phút 55:
+ Muntari: “Tại sao anh lại thay tôi? Khi ấy tôi còn sung mãn, tôi không chấn thương, tôi vẫn có thể thi đấu tiếp. Tôi muốn được thi đấu”.
+ Inzaghi: “Vì cậu quá chậm. Enzo Perez nó cho cậu hít khói bao nhiêu lần, có nhớ không?”
+ Muntari: “Thằng Andrea (Poli) hơn gì tôi? Tôi ra rồi nó vẫn bị hành hạ đấy thôi”.
+ Inzaghi: “Chính cậu nói đấy nhé. Tất cả các cậu chẳng làm được trò trống gì”.
Hèn nhát
Chúng ta nên dừng trí tưởng tượng của mình tại đây. Cuộc nói chuyện đã bế tắc ngay khi cả hai cố gắng tìm ra căn nguyên hoặc giải pháp cho xung đột. Muntari sẽ cho rằng anh còn khỏe và vẫn có thể cùng 9 đồng đội trên sân chống đỡ các pha xuống biên tạt bóng của đội chủ nhà Torino. Nhưng Inzaghi thì cần một sự thay đổi. Không chỉ là thay đổi về mặt con người, mà là thay đổi cả về tư duy. Anh không cần đội bóng của mình co cụm như vậy trong suốt hiệp 2, bất chấp Milan phải thi đấu với 10 người.
AC Milan đã chỉ chịu đựng và chịu đựng, đuổi bắt và đuổi bắt, phá bóng rồi phá bóng trong suốt 45 phút dài như hàng thế kỉ. Không một đợt tấn công, không một pha dứt điểm nào được thực hiện trong hiệp 2. Quả đá phạt đền thành công của Jeremy Menez ở phút thứ ba là pha dứt điểm trúng đích duy nhất của Milan trong cả trận. Kiểm soát bóng? 34,7%. Cự ly đội hình? 42,2 mét, tức là lùi sâu đến 10,3 mét so với chiều dài 1/2 sân Olimpico di Torino.
“Sai lầm lớn nhất của chúng tôi là lùi quá sâu”, Inzaghi nói sau trận. “Tôi cố gắng hối thúc các cầu thủ dâng cao lên và giúp họ can đảm hơn. Nhưng đội bóng quá thiếu tự tin. Tôi cần giúp họ cải thiện điểm này”.
Kamil Glik là một ẩn dụ tuyệt vời cho sự yếu đuối và hèn nhát của tập thể AC Milan này. Một mình anh, bật cao hơn tất cả Abate, Alex, Rami và Mexes, những người theo kèm trong pha bóng, đánh đầu tung lưới thủ môn Diego Lopez. Đó đã là bàn thua thứ 8 từ phạt góc của AC Milan mùa này, chiếm tỉ lệ 38% trên tổng số bàn thua, cao nhất Serie A. Điểm yếu đã đeo đuổi Milan từ gần 3 năm nay, nhưng đến giờ vẫn chưa được khắc phục. Vậy thì ai sẽ tin rằng Inzaghi có thể giúp đội bóng tự tin hơn trong thoáng chốc?
Mất phương hướng
Milan chỉ thắng 2/11 trận gần nhất, và có thể tụt xuống sâu hơn nếu đội bám sau Fiorentina thắng vào tối qua. Trận hòa trước Torino một lần nữa báo động Adriano Galliani: Hàng thủ Milan không thể ở đẳng cấp thế giới như ông nhận định. Milan cần những trung vệ mới. Mua hoặc mượn thêm tiền đạo để mà làm gì, khi cả tập thể không dám dâng lên tấn công và đã chơi với tư tưởng của một đội bóng nhỏ, bất chấp chất lượng lối chơi của Torino là không thể phủ nhận? Alessio Cerci, Stephan El Shaarawy, Giampaolo Pazzini đã ngồi chơi trên ghế dự bị hôm qua, chỉ biết… cười để giết thời gian. Inzaghi buồn rười rượi, bước vô sân rồi lại bước vào phòng họp báo sau trận. Sulley Muntari đã hành xử như một thằng nhóc dù đã ở tuổi 30, và không phải lần đầu anh thiếu chuyên nghiệp như vậy.
Quá thiếu niềm tin, cho đội bóng tự nhận là đang trở lại với bản sắc vốn có, đang tìm lại chất Ý để hiện thực hóa mục tiêu trở lại Champions League từ mùa sau. Nếu không thay đổi, sẽ không chỉ có một Muntari. Nhiều milanista sẽ trở thành những Muntari. Giận dữ và bỏ cuộc.
38 38% số bàn thua của AC Milan ở Serie A mùa này đến từ các tình huống phạt góc (8/21): Felipe, Lucarelli, Tonelli, Zapata (phản lưới), Eder, Antonelli, Zaza, Glik là những cầu thủ đã trừng phạt họ. 6 Thẻ đỏ mà De Sciglio nhận hôm qua là thứ 6 của AC Milan ở Serie A mùa giải này. Milan là đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất giải. 26 Milan hiện đã giành 26 điểm sau 18 vòng, bằng đúng cùng kì mùa trước. |
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất