03/12/2014 08:00 GMT+7
(lienminhbng.org) - Man United đã giành thêm 3 điểm nữa sau khi đánh bại Stoke 2-1 tối thứ Ba, đánh dấu thắng lợi thứ tư liên tiếp. Dưới đây là ba điểm nhấn đáng chú ý nhất sau trận đấu tương đối nhọc nhằn vừa qua của họ.
Mata làm nên sự khác biệt
Như vậy, Manchester United đã có 4 chiến thắng liên tiếp, thành tích tốt nhất của họ kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Năm 2014 giờ sẽ kết thúc đầy hứa hẹn với họ khi sự ổn định đã trở lại. Phải công nhận rằng 3 trong 4 chiến thắng đó diễn ra trên sân nhà trước những đối thủ hoàn toàn dưới tầm, Crystal Palace, Hull và Stoke, nhưng đó vẫn là một bước tiến dài của đội bóng từng không thắng nổi ngay cả những trận được cho là dễ nhất.
Nếu như trận gặp Hull hôm thứ Bảy, theo lời HLV Louis van Gaal, là trận hay nhất mùa giải của họ, thì chiến thắng tối qua chắc chắn không phải. Man United vẫn xứng đáng với 3 điểm, nhưng lẽ ra họ phải ghi được nhiều bàn thắng hơn, nhất là trong hiệp 2. Tuy nhiên, hiệp đầu diễn ra bế tắc và đội chủ nhà cũng đã cần tới không ít may mắn. Thời gian đá bù giờ chứng kiến 2 pha thoát hiểm trong gang tấc của Man United khi David de Gea cứu thua xuất sắc và Ashley Young phá bóng ngay trên vạch vôi, đều từ những cú dứt điểm của Mame Biram Diouf.
Juan Mata đã ghi bàn thắng ở trận gặp Stoke
Bàn ấn định chiến thắng của Man United cũng có bàn tay của số phận. Pha đá phạt của Juan Mata, từ một góc hẹp bên cánh phải, đi qua khu vực cấm địa đông đúc rồi bay thẳng vào lưới Stoke. Marcos Rojo đã ăn mừng như thể anh ghi bàn, nhưng pha lập công được xác nhận là của Mata. Chậm rãi mà chắc chắn, cầu thủ người TBN đang lấy lại vị thế của anh ở đội hình xuất phát Man United. Anh đã chơi rất hay ở trận gặp Hull và lại chứng tỏ rằng trong khi đôi lúc anh có phần kiêu kỳ và thiếu nỗ lực, anh sẽ mang tới những bàn thắng và đường kiến tạo một cách đều đặn.
Trong vài năm nữa, điều đó cũng sẽ đúng với một gương mặt mới khác của Man United. James Wilson có trận đá chính đầu tiên dưới thời Van Gaal và sau giờ đồng hồ đầu tiên khá lặng lẽ, có một pha so-lo ấn tượng kết thúc bằng cú sút đi chệch khung thành trong gang tấc. Pha bóng đó đã khuyến khích cầu thủ trẻ này (anh 19 tuổi hôm thứ Hai) tiếp tục cầm bóng lao vào hàng thủ Stoke, tận dụng tối đa tốc độ của anh, điều mà hàng công áo đỏ phần nào còn thiếu trong những trận vừa qua.
Herrera không phải là một số 10 hoàn hảo
Van Gaal không suy nghĩ như một HLV thông thường. Ông ra quyết định dựa trên những ý tưởng của riêng ông và không ngần ngại thử nghiệm những điều trái khoái. Thật đáng chú ý vị trí một số cầu thủ Man United ở trận gặp Stoke. Ngoài Wilson và Michael Carrick, mọi cầu thủ không phải thủ môn khác đều từng chơi nhiều vị trí khác nhau mùa này.
Thật ra, trên sân Man United chỉ có 2 hậu vệ thực thụ, với cả 2 hậu vệ cánh đều là những tiền vệ. Antonio Valencia từng là một tai họa khi chơi hậu vệ phải dưới thời Moyes, trong khi chưa có HLV nào từng thử nghiêm Young ở vị trí hậu vệ trái, nhưng Van Gaal đã làm ngược lề thói với cả hai.
Ander Herrera có những pha dạt ra cánh và tạt bóng hiệu quả
Cùng lúc, Ander Herrera được đăng ký trong danh sách là tiền vệ trung tâm, nhưng khởi đầu trận đấu lệch phải trong hàng tiền vệ hình thoi. Herrera từng đá số 10 khi Angel Di Maria chấn thương rời sân ở trận gặp Hull, vào giai đoạn sau trận gặp Stoke, anh lại chơi ở vị trí đó. Tuy nhiên, vai trò kiến tạo rõ ràng hợp hơn với Mata hay Rooney.
Hợp đồng 28,8 triệu bảng chưa bao giờ là mẫu cầu thủ tạo cảm hứng ở Athletic Bilbao, nhưng anh đã khởi đầu sự nghiệp tại Man United với các pha ghi bàn ở trận thứ 2 và thứ 3. Chơi ở vị trí cao hơn hẳn và tự do hơn hẳn, anh được hy vọng sẽ lại có bàn thắng, nhưng tối thứ Ba, khi nhận được đường chuyền dọn cỗ của Robin van Persie vào lúc tỉ số đang là 0-0, Herrera dứt điểm vọt xà.
Nhưng bù lại, số 10 mới của Man United đã có những pha dạt ra cánh và tạt bóng hiệu quả, một trong số đó dẫn tới bàn thắng bằng đầu của Marouane Fellaini mở tỉ số cho đội chủ nhà. Tiền vệ người Bỉ cũng chơi ở một vị trí khác thường, lệch phải ở hàng tiền vệ hình thoi. Anh khá lóng ngóng trong vai trò tiền vệ trụ và thường để mất bóng dưới thời Moyes, nhưng được đẩy cao hơn, Fellaini đã trở thành một mối đe dọa đáng gờm của đội bóng áo đỏ.
Từ một quả đá phạt, anh suýt nữa thì ghi bàn thứ 2 sau khi cú sút lập bập của Chris Smalling rơi xuống trước mặt anh. Chỉ cách khung thành vài mét, Fellaini đã không thể đánh bại Asmir Begovic. Nhưng dẫu sao, sự tự tin đang trở lại mạnh mẽ với anh.
Stoke đã rất quả cảm
Không phải ngẫu nhiên mà Stoke từng giành những chiến thắng vang dội trên sân khách mùa này, ở Manchester City và Tottenham. Họ là một đội bóng được tổ chức tốt, với một đội hình và nguồn nhân lực rất hợp với lối chơi phản công tốc độ cao.
Họ đã không may khi phải rời Liverpool hôm thứ Bảy trắng tay. Sau khi rời sân bóng họ đã không thắng trong 55 năm qua, họ tới một sân khác, Old Trafford, mà lần gần nhất Stoke biết mùi chiến thắng là năm 1976. Kết quả này, vì thế, không quá khó đoán.
Steven N’Zonzi đã ghi bàn cho Stoke
Nhưng đội khách vẫn đáng khen ngợi. Diouf, từng trải qua một sự nghiệp đáng quên ở Man United, đã trở thành một chân sút đẳng cấp của giải đấu nhờ vào tốc độ của anh. Bojan là một điểm sáng khác trên hàng công Stoke, người đóng vai trò chính dẫn tới bàn gỡ của Steven N’Zonzi cho đội khách.
Nhưng có một thống kê đáng buồn cho Stoke: họ ghi bàn quá ít từ các tình huống cố định và dù sở hữu hàng thủ có chiều cao trung bình tốt nhất giải, họ đã để thua bàn quyết định từ một quả đá phạt. Điều đó đồng nghĩa lần đầu tiên mùa này, đội bóng của HLV Mark Hughes hứng chịu trận thua thứ 3 liên tiếp. Thứ Bảy này, họ sẽ gặp Arsenal.
Trần Trọng
(Theo ESPN)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất