09/01/2018 11:16 GMT+7
(lienminhbng.org) - HLV Antonio Conte từng rất thành công khi áp dụng đội hình 3-5-2 cho Juventus, nhưng sơ đồ này tỏ vẻ không hiệu quả đối với Chelsea. Những lý thuyết về điểm mạnh của đội hình 3-5-2 không được phát huy triệt để tại Stamford Bridge.
Chuyển đổi tạo bất ngờ
Mùa giải trước, HLV Antonio Conte đã mang tới nước Anh làn gió mới với sơ đồ 3-4-3. Sự hiệu quả của đội hình này đã giúp Chelsea lên ngôi vô địch Premier League. Trong một số trận đấu ở mùa trước, ông Conte đã để các học trò thi đấu với đội hình 3-5-2 vào khoảng thời gian cuối trận đấu. Và tới mùa giải này, HLV Conte đã chọn sơ đồ 3-5-2 làm đội hình thi đấu chính cho Chelsea.
Có nhiều lý do hợp lý để giải thích cho lựa chọn của HLV Conte. Đầu tiên, khi sử dụng 3-5-2, các cầu thủ có thể linh hoạt chuyển sang 5-3-2; còn đội hình 3-4-3 sẽ chuyển sang 5-4-1. Xét hai đội hình chuyển đổi, có thể thấy đội hình 5-3-2 đem lại sự chắc chắn và ổn định hơn cho tuyến giữa. Với nhiều tiền vệ hơn, 3 người so với 2 người, đội hình 5-3-2 sẽ giúp Chelsea kiểm soát bóng tốt hơn. Hơn nữa, với hai cầu thủ trên hàng công, đội hình chuyển 5-3-2 cũng đem lại nhiều phương án tấn công hơn.
Nhằm phục vụ cho chiến thuật trên, HLV Conte đã đưa Tiemoue Bakayoko về sân Stamford Bridge. Với sức mạnh cùng nền tảng thể lực tốt, Bakayoko được kì vọng sẽ cùng N’Golo Kante tạo nên tấm khiên bảo vệ cho Cesc Fabregas có đủ không gian và thời gian để sáng tạo.
Ngoài ra, khi nhiều cầu thủ tấn công trong đội hình chính thì trên băng ghế dự bị cũng thế. Điều này cho phép HLV Conte dễ dàng tăng cường sức ép tấn công ở những phút cuối trận, khi bàn thắng vẫn chưa đến với họ.
Thực tiễn không hiệu quả
Mọi thứ kể trên chỉ là lý thuyết nằm trên giấy tờ. Khi HLV Conte áp dụng đội hình 3-5-2 vào thực tiễn, Chelsea để lộ ra quá nhiều điểm yếu. Và chính những điều ấy đã khiến họ liên tục đánh rơi điểm trong giai đoạn đầu của mùa giải.
Điểm yếu đầu tiên và chủ đạo đó là Chelsea chỉ có duy nhất một cầu thủ chạy cánh ở hai biên. Chưa kể, đội chủ sân Stamford Bridge thường xuyên tấn công bên cánh trái nơi có sự xuất hiện của Marcos Alonso. Vì thế, các đối thủ rất dễ dàng trong việc bố trí nhân lực phòng ngự và tấn công.
Khi chơi với đội hình 3-5-2, Eden Hazard thi đấu giống như một tiền đạo. Với vị trí tự do, Hazard rất dễ dàng trong việc khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, để tận dụng tốt khả năng của Hazard, HLV Conte vô tình ép những cầu thủ có khả năng tấn công cánh như Pedro, Willian và Charly Musonda thi đấu ở vị trí không phải sở trường. Vì thế, những chiến thuật dự phòng và phương án thay người của HLV Conte đôi lúc không mang lại sự khác biệt.
Dẫu vậy, không phải lúc nào Hazard cũng được “chơi bóng”. Trước những đối thủ chơi rắn, Hazard gần như không có khoảng trống để xử lý bóng. Lúc này, Chelsea cần sự đột biến từ hàng tiền vệ. Thế nhưng, Chelsea giờ đây không còn Frank Lampard để dẫn bóng và tạo khác biệt từ những tình huống sút xa.
Đó là chưa kể tới khả năng liên kết giữa Hazard và Morata. Hai cầu thủ này có sự liên kết tốt, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức tốt chứ chưa thực sự hiệu quả. Morata là mẫu tiền đạo hỗ trợ. Anh thích hợp chơi bên cạnh một tiền đạo thực thụ hơn. Khi kết hợp Morata với Hazard, Chelsea vô tình có hai tiền đạo lùi.
Cách giải quyết tốt nhất cho Chelsea lúc này có lẽ là quay trở lại với chiến thuật 3-4-3, sơ đồ họ đã quá quen thuộc. Cùng với đó, các CĐV The Blues có quyền hy vọng vào Ross Barkley có thể trở thành một Lampard thứ hai tại Stamford Bridge sau những gì anh thể hiện với Everton. Và khi vào bước đường cùng, HLV Conte hoàn toàn có thể quay về với đội hình 4 hậu vệ cổ điển. HLV người Italy càng tìm ra giải pháp sớm thì Chelsea càng sớm trở nên mạnh mẽ hơn.
Quý Dậu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất