15/08/2016 05:39 GMT+7
(lienminhbng.org) - “Bóng đá là nghệ thuật của kết quả. Nhưng bóng đá cũng là bản sắc và phong cách. Jose Mourinho là người mang lại cả hai điều đó”.
1. Những nhận xét ấy được tờ tạp chí số tháng 7/2016 in đậm, trong chuyên trang họ làm riêng về Jose Mourinho, chuyên trang đặc biệt ngay sau khi EURO kết thúc, khi Eric Bailly đã đến Old Trafford và khi mùa giải mới sắp bắt đầu.
Trong cái đêm Pogba chưa thể ra mắt Man United (lần thứ hai trong sự nghiệp), nhiều người chú ý đến Ibrahimovic và Bailly, hai cái tên “mang chất Mourinho” (tạm gọi vậy cho những bản hợp đồng mà Mourinho mang về Old Trafford) của Man United mùa này. Và cũng không ít người chú ý đến Juan Mata, cầu thủ bị Mourinho thay ra ở Community Shield chỉ sau vài chục phút trên sân, với lý giải rất Mourinho rằng “ở những phút cuối, khi Leicester dồn bóng bổng vào vòng cấm, chúng tôi cần cầu thủ cao to để bảo toàn thắng lợi mà Mata thì… hơi bé”.
Không ai nghĩ Mourinho sẽ để Mata ra sân, khi Mkhitaryan (một cầu thủ “mang chất Mourinho” khác nữa) hoàn toàn có thể đáp ứng ở vị trí đó và hơn nữa, khi tin đồn về mối quan hệ xấu giữa ông và Mata từ thời ở Chelsea lúc nào cũng đầy rẫy các trang báo.
2. Trớ trêu thay, Mata ghi bàn, một bàn thắng đúng kiểu Mourinho mà cũng không phải kiểu Mourinho. Chủ trương của Mourinho luôn là bộ tứ vệ chơi khóa chặt phần sân nhà, tuyến trên không pressing ở khu vực cách khung thành đội nhà quá 60m. Chủ trương của Mourinho cũng là đội nào mắc sai lầm nhiều hơn đội ấy sẽ thất bại.
Và bàn đầu tiên của mùa giải này của Mata lại 'nửa nạc nửa mỡ' theo triết lý của Mourinho như thế. Nửa giống Mourinho vì Bournemouth sai lầm; nửa khác Mourinho là bởi nếu không có sự áp sát của Mata ở khu vực Mourinho không khuyến khích pressing, sai lầm ấy chẳng bao giờ có thể xảy ra.
Vậy thì Mourinho sẽ cho Mata được đá chính thay vì Mkhitaryan chứ, vì bàn thắng đó? Nếu theo dõi Mourinho đủ lâu, bạn sẽ chẳng bao giờ tin vào điều đó. Mata có ghi bàn thêm nữa, Mourinho cũng không lấy đó làm ấn tượng mạnh đến mức bỏ Mkhitaryan, người ông đã chọn, và đã thắng Wenger trong cuộc cạnh tranh chuyển nhượng.
Đơn giản, Mata vẫn chẳng thể nào thuyết phục Mourinho rằng anh có thể biến đổi mình để trở thành một cầu thủ phù hợp với lối chơi bóng của Mourinho.
Trong trận gặp Bournemouth, chúng ta vẫn thấy Man United chẳng có gì thay đổi, so với chính họ ở mùa giải trước. Nói đúng ra là thay đổi nếu có cũng không đáng kể. Không hẳn vì mới chỉ là giai đoạn mở đầu, không hẳn là vì Mourinho hiểu và phải phục vụ văn hóa của Man United. Lý do hoàn toàn khác.
3. Bóng đá không phải phép toán, nhưng giả sử nó là một phép toán với lối chơi được xây dựng bởi 11 con người trên sân, ta sẽ chỉ thấy Man United đêm qua có được khoảng 20% nét mới so với chính họ thời Van Gaal. 20% ấy cũng chỉ là ước lệ theo phép toán ngờ nghệch, với 2 con người mới, Bailly và Ibra, hai con người Mourinho mang về.
Bailly chơi chắc chắn, đúng chất 1 trung-vệ-kiểu-Mourinho. Ibra chơi dũng mãnh, dù chưa bén như ta trông đợi, đúng như một trung-phong-kiểu-Mourinho, y như thời trước Drogba luôn là một “con thú hoang hừng hực đe dọa hàng thủ đối phương nhờ vào sức mạnh thể hình của mình”. Và hai người đó mỗi người góp 10% (theo phép toán ngờ nghệch nói trên) để tạo ra Man United “hơi mới mới”.
Còn lại, vẫn là Man United cũ kỹ với những chi tiết cụ thể: Khả năng xuyên phá rất cá nhân của Martial; sự chậm chạp của Rooney và cả Mata trong việc xử lý bóng khi tấn công và dẫn tới Man United không đột biến; những lỗi phòng ngự đôi khi khiến khán giả giật mình của hậu vệ biên và tiền vệ trung tâm; những pha chuyền bóng lỗi, như cống hiến bóng “nhân đạo” cho đối thủ của tuyến dưới mỗi khi cần phản công nhanh nhất.
Mourinho còn nhiều việc phải làm vì ông đã tiêu 150 triệu bảng Anh rồi, khó có thể tiêu hơn để thay đổi triệt để. Và trong nhiều việc phải làm ấy, ngoài cuộc chiến với các đối thủ ngoại hạng, ông còn phải chiến với chính những tàn dư của Man United, là những cầu thủ cựu trào, là BLĐ.
Mourinho có nói “huấn luyện là phải nhận ra điểm mạnh cũng như điểm đổ vỡ của đối thủ”. Liệu ông có nhận ra điểm đổ vỡ của các cựu trào cũng như BLĐ Man United, để từ đó, xây dựng cho mình một triều đại đúng nghĩa?
1 Zlatan Ibrahimovic đã ghi bàn ở trận ra mắt Serie A, La Liga, Ligue 1, Champions League và Premier League. 7 Đó là số bàn thắng mà Rooney ghi được ở các trận mở màn của mùa giải, chỉ kém 1 bàn so với thành tích của Alan Shearer và Frank Lampard. 6 Jose Mourinho đã thắng 7 và hòa 1 trong các trận thuộc vòng đầu tiên của Premier League. Ông chưa từng thất bại ở vòng 1 Premier League. |
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất