07/10/2017 12:08 GMT+7
(lienminhbng.org) - Premier League mùa 2004-05, Man City của HLV Stuart Pearce cần đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Middlesbrough để giành suất cuối cùng của bóng đá Anh dự UEFA Cup. Lẽ ra Man City đã làm được điều đó nhưng quả penalty hỏng của Robbie Fowler 2 phút trước khi hết giờ đã khiến họ phải chạy “trối chết” trong thời gian còn lại của trận đấu.
Một điều cực kỳ hiếm thấy trong bóng đá đã xảy ra: Stuart Pearce thay thế tiền vệ Claudio Reyna bằng thủ môn dự bị Nicky Weaver, đồng thời đẩy thủ thành chính David James lên đá trung phong hòng tìm kiếm bàn thắng. Điều đáng nói là trên ghế dự bị của Pearce vẫn còn tiền đạo Jon Macken, nhưng ông vẫn quyết định đẩy… thủ môn chính lên đá tiền đạo, còn thủ môn dự bị được thay vào sân trám chỗ. Tức là trong 7 phút cuối cùng của trận đấu, Man City đá với 2 thủ môn.
Chiến thuật điên rồ của Pearce suýt chút nữa phát huy tác dụng khi thể hình cao to của James khiến hàng thủ Boro gặp vô vàn khó khăn và nếu may mắn hơn, Man City đã có bàn thắng. 1-1 là tỷ số chung cuộc của trận đấu, vừa đủ để Boro vượt Man City giành vé dự UEFA Cup. Pearce không thật sự thành công ở Man City nhưng ít nhất ý tưởng điên rồ của ông là một dấu mốc không thể nào quên với các CĐV Man xanh.
Phát kiến của Guardiola
Khi Guardiola đặt chân tới Etihad trong trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV Man City, các CĐV của họ cũng kỳ vọng chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ có những phát kiến mới về chiến thuật, tất nhiên không đến mức điên rồ như vậy. Đó là trận đấu mà Man City phải chật vật mới hạ được Sunderland 2-1 nhờ pha phản lưới nhà của Paddy McNair ở phút 87, nhưng dấu ấn chiến thuật mà Pep để lại là rất đáng chú ý.
Ở trận đấu này, Pep sử dụng các hậu vệ cánh theo cách không giống ai, khiến David Moyes và cầu thủ Sunderland bối rối. Chiêu của Pep không phải là đảo cánh, vốn đã được dùng trước đó ở Premier League, mà là yêu cầu các hậu vệ cánh bó vào vòng tròn trung tâm. Bằng việc liên tục bó vào trong, Bacary Sagna và Gael Clichy đã hút các cầu thủ Sunderland theo họ, tạo ra khoảng trống ở hai cánh cho đồng đội khai thác.
Đó là chiến thuật mới mẻ và khá ấn tượng của Guardiola, cho tới khi ông nhận ra rằng không một hậu vệ cánh nào của Man City có thể làm được những điều ông muốn. Bốn hậu vệ cánh của Man City mùa trước gồm Sagna, Clichy, Zabaleta, và Aleksandar Kolarov đều già, chậm chạp nên không thể linh hoạt như mong muốn của Pep. Ngay cả tiền vệ phòng ngự Fernandinho khi được kéo xuống đá hậu vệ phải cũng không đáp ứng được yêu cầu.
Pep đang tiếp nối truyền thống ở Man City
Tuy nhiên, sau một mùa Hè đầy biến động ở Man City (Sagna, Clichy, Zabaleta, và Kolarov đều ra đi để nhường chỗ cho Kyle Walker, Benjamin Mendy và Danilo), Pep lại có thể áp dụng cách chơi ưa thích của ông.
Khi hậu vệ phải Walker chạm bóng lần đầu tiên ở Stamford Bridge hồi cuối tuần, anh đã đi bóng thẳng vào vòng tròn trung tâm với tốc độ cao, vượt qua hai cầu thủ Chelsea trước khi chuyền bóng sang cánh trái cho Leroy Sane. Đó là dấu hiệu ban đầu cho thấy sự vượt trội về chiến thuật của Man City trước Chelsea và sau 90 phút, Pep đã có chiến thắng hoàn toàn xứng đáng trước Antonio Conte về mặt kết quả lẫn chiến thuật.
Nhờ lối di chuyển này của các hậu vệ cánh, hai mối đe dọa chính của Man City là Kevin De Bruyne và David Silva được tự do di chuyển cả một trục dọc bên hành lang cánh, khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy cản. Và trong một pha bóng kiểu như vậy, De Bruyne đã lẻn được vào vị trí thuận lợi và tung ra cú sút xa ấn định chiến thắng 1-0 cho Man City.
Những phát kiến về chiến thuật ở Man City vốn không còn là điều xa lạ, thậm chí là một truyền thống ở đội bóng này. Pep Guardiola đơn giản chỉ là tiếp nối truyền thống này mà thôi, và ông chính xác là người thích hợp cho công việc này, bởi ai cũng biết Pep thích thú với các hệ thống chiến thuật như thế nào, đặc biệt là những thứ mới mẻ.
Vũ Mạnh (Theo ESPN)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất