24/12/2008 11:49 GMT+7 | Tin di sản
Rời nhà cụ Bùi Văn Tốt khi trời đã chạng vạng mặt người. Định ra về nhưng vì quá tò mò với 2 câu thơ cụ Tốt đọc khen “cậu học trò đã sắp nên lão” Triệu Đình Hồng rằng: Thân giai làm “đĩ đánh bồng”/Làng này còn mỗi tay Hồng ấy thôi.., chúng tôi quyết định tìm đến ông, xin tá túc lại một đêm, nhờ ông kể về quãng thời gian 30 năm “ăn cơm nhà vác tù và cho… con đĩ đánh bồng” của làng Triều Khúc.
Rẽ ngang, rẽ dọc qua không biết bao nhiêu con ngõ hẹp loạng quạng bóng người, chúng tôi chạm bãi tha ma Triều Khúc. Rẽ trái một đoạn về góc an nghỉ của những người quá cố, đụng một ngôi mộ to như vừa mới kết thì thấy cổng nhà ông Triệu Đình Hồng. Đó là ngôi nhà cấp bốn, đơn sơ với lối thiết kế nội thất theo kiểu cổ nằm ngay cạnh xưởng nhuộm sợi ngày đêm đỏ lửa của con trai ông.
Chúng tôi hỏi ông Hồng, ngoài việc “cấp đạn” cho các diễn viên có khi nào bất đắc dĩ ông phải “làm lính” múa bồng? Ông Hồng chỉ tay lên tấm ảnh treo trên tường: "Bằng chứng đấy. Rất nhiều lần rồi tôi phải môi son má hồng “vào cuộc” chỉ vì một trong hai diễn viên hoặc có việc đột xuất, hoặc vì việc hiếu, hỷ, kiêng cữ không tham gia được. Múa với người trẻ rất khó. Khó nhất là đoạn vung tay xoay người tỳ lưng vào nhau. Lúc ấy cái tôi lo nhất là mình già rồi, khi thực hiện động tác tỳ lưng mà người múa cặp không định lượng được sức mình làm quá mạnh là mình chổng kềnh ngay".
30 năm rồi, để cứu múa bồng khỏi sự quên lãng, ông Hồng đã đổ nhiều mồ hôi, tâm lực, trí lực lẫn vật lực cho múa bồng. Quãng năm 1978 - 1979, khi còn là một tay tiêm lợn nghiệp dư, sau này là “tay trống” trong phường bát âm kiêm nghề bốc mả ông vẫn tận tụy với múa bồng. Kiếm được bao nhiêu tiền từ những công việc được xem là hạng bét đó ông đều nhờ con dâu hoặc vợ giữ dùm. Đáng trân trọng hơn là số tiền ấy ông không tiêu vào việc gì nếu đó không phải là phục vụ cho múa bồng. Ở làng Triều Khúc, người dân vẫn mách nhau rằng gia đình ông Hồng là “gia đình đại văn hóa” vì chẳng một ai trong nhà nghiện ngập một thứ gì cho dù trong nhà luôn đầy rượu, chè khô và thuốc lá. Tất thảy những thứ ấy ông chỉ dành cho một việc: Tiếp khách!
Đêm dần về khuya. Con trai ông Hồng đang ngồi chuốt sợi ngoài hè cắt ngang mạch chuyện giữa khách và cha mình: “Ba tôi chung thủy với múa bồng hơn là chung thủy với mẹ tôi nữa. Ông lúc nào cũng tất bật với chuyện đó. Hàng ngày, ăn cơm nhà xong, quanh đi quẩn lại, lại đóng bộ lạch cạch xe đạp đầu làng cuối xóm tìm chân múa bồng. Tôi cũng thích múa bồng lắm nhưng tay chân cứ cứng còng còng như thanh củi nên ba tôi không dạy nổi. Tôi biết ông buồn lắm. Ba tôi hệt như hòn than âm ỷ nóng nhưng chưa đủ sức để bật lên thành lửa vì đám trai làng nhiều như mồi nhen thật đấy nhưng đâu phải đám mồi nào cũng bắt lửa”. Tay thợ luộc sợi ngồi trên miệng lò đang bốc hơi nghi ngút, vừa đảo sợi vừa cất cao câu hát: “Ngựa hồng đã mỏi vó, chết trên đồi quê hương”. Chả biết vô tình hay cố ý nhưng khi nghe câu hát này mà chúng tôi thấy khóe mắt ông Hồng ngân ngấn nước. Ông nhìn tay thợ, lạ thay lại nở một nụ cười. Ông cuộn tay trước ngực làm động tác múa bồng: “Này nhá, thằng kia nhá. Ngựa hồng đã mỏi vó á? Mỏi thì đã làm sao? Này nhá, đừng mơ ông quỵ gối. Mỏi thì mỏi ông cũng sẽ phi nước đại cho mà coi…”
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất