(lienminhbng.org) - Không biết từ bao giờ, nhiệm vụ ghi bàn của Barca gần như được “quy hoạch” sẵn và phó thác hết vào đôi chân của Messi, nếu như Barca cần đảm bảo cho chiến thắng để đi đến những cái đích cuối cùng. Và thực tế cũng đã chứng minh đúng như vậy.
Một trận đấu mà Messi không ghi bàn, thậm chí không để lại dấu ấn đã là điều không bình thường, kéo đến hai trận đã là bất thường, vậy mà giờ đây con số đó đã nối dài đến trận thứ ba ở Liga. 270 phút đã qua mà bảng điện tử trên sân chưa một lần điền tên của đương kim 4 Quả bóng Vàng Lionel Messi là khó có thể chấp nhận được với người hâm mộ, những người vốn đã quá quen với từng động tác như biểu diễn của người nghệ sĩ lão luyện trên sân cỏ, những “vũ khúc sân cỏ” thực sự, đặc biệt là với các cule đã trót yêu mến Barca và cá nhân Messi.
Thời gian vẫn cứ trôi đi, không bao giờ trở lại. Người ta đã ví thời gian như kẻ thù của sắc đẹp khi không ai có thể cưỡng lại được với thời gian. Cuộc đời cầu thủ cũng vậy, thời gian trôi qua cũng đồng nghĩa với phong độ đỉnh cao của cuộc đời cầu thủ cũng ngắn lại. Messi của bây giờ không thể là Messi của một năm về trước, càng không thể là Messi của hai, ba năm về trước nữa. Anh vẫn chạy, vẫn xuất sắc, nhưng chấn thương dường như đã tìm đến với anh như ngày một dày hơn, thời gian buộc phải nghỉ ngơi cũng ngày một nhiều hơn. Suy cho cùng không có gì là bất biến cả, sức người cũng có hạn, đó là quy luật.
Messi đã không ghi bàn trong suốt 3 trận gần đây tại La Liga
Trong ba trận đấu gần đây nhất ở Liga khi mà Messi im tiếng thì sao? Ba trận hòa, hay là hai hòa, một thua ? Không, chính xác là một trận hòa, hai trận thắng, trong đó có một trận thắng cực kỳ quan trọng, nói không quá rằng đây có thể là trận thắng quan trọng bậc nhất mang tính bản lề của mùa giải này đối với Barca – trước đại kình địch Real Madrid. Như vậy Messi không ghi bàn thì đã sao?
Trong trận đấu với Celta Vigo ở vòng 11 trên sân Balaidos rạng sáng nay, Messi vẫn chơi cực hay. Những pha đi bóng mang đúng thương hiệu “Made in Messi” khiến cho hàng thủ của Celta Viga có một ngày rất vất vả. Chỉ tiếc rằng trong một ngày quá vô duyên, Messi đã không một lần thành công, bóng thường tìm đến đúng vị vị trí của thủ môn Yoel. Tuy nhiên, với hai đường chuyền quyết định cuối cùng đầy tinh tế cho Fabregas ghi bàn đã là quá đủ để thấy rằng: xuất sắc không nhất thiết cứ phải là ghi bàn (!)
Messi luôn biết tiết chế sự ích kỉ của mình vì tập thể chung
Người ta vẫn thường cho rằng những ngôi sao lớn thường rất ích kỷ, ích kỷ ngay cả trên sân cũng như trong đời thường. Với Messi, điều đó có thể đúng phần nào trên sân cỏ, nhưng Messi luôn biết như thế nào là vừa đủ để đội bóng của mình là người được lợi nhiều nhất, các cule cần cảm ơn Messi vì điều đó. Ở trân “kinh điển” với Real vừa diễn ra, sau khi Neymar mở tỷ số, ống kính truyền hình đã cận cảnh ngay được hình ảnh đắt giá: Chủ nhân của 4 Quả bóng Vàng Lionel Messi là người đầu tiên chạy đến ôm chặt lấy Neymar để chia vui cùng đàn em với vẻ mặt rạng rỡ. Những lo ngại về chuyện bên lề, không liên quan gì tới chuyên môn như bao đời nay vẫn thế giữa những công thần với những “tân binh” như Messi và Neymar đã không xảy ra. Messi đã xử lý một cách rất chuyên nghiệp, rất đàn anh. Hình ảnh đó cho thấy trong suy nghĩ của Messi (ít nhất là trong trận đấu này) ai ghi bàn không quan trọng, chiến thắng cuối cùng của Barca mới là mục tiêu tối thượng. Và một khi cầu thủ quan trọng bậc nhất của Barca đương đại thể hiện một cách khiêm nhường như vậy, Barca không thắng mới là lạ.
Không ghi bàn nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận làm nền, hoặc đóng vai trò kiến tạo để đồng đội tỏa sáng; khi đồng đội lập công không ngần ngại chạy đến để chia vui đã là điều đáng mừng. Chưa hết, điều đó còn chứng tỏ một điều “hội chứng phụ thuộc Messi” không còn tồn tại. Và nếu điều này vẫn còn tiếp tục, Barca mới thực sự đáng sợ.
Vậy thì các cule phải mừng khi Messi không... ghi bàn mới phải chứ...!
Đông Hà ([email protected])