11/06/2014 13:45 GMT+7 | Bảng E
(lienminhbng.org) - ĐT Pháp lên đường sang Brazil với hai ấn tượng đáng chú ý. Một, họ vừa có trận thắng đậm nhất kể từ năm 1957. Hai, với 9 cầu thủ dưới 25 tuổi trong đội hình, đây là đội Pháp trẻ nhất từng dự một VCK World Cup kể từ năm 1954.
Chi tiết đầu tiên không đáng lưu tâm. Trước một đội bóng yếu kém đến mức phải đến phút 75 mới có pha sút bóng đầu tiên về khung thành Hugo Lloris thì thắng 8-0 cũng không phải là điều gì quá to tát. Nhưng chi tiết thứ hai rất đáng giá.
Giai đoạn quá độ đầy gian nan
Les Bleus, giờ là một đội bóng trẻ. Trẻ thì có rất nhiều thứ để nói. Trẻ đa phần bốc đồng, hời hợt. Trẻ phần lớn không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng trẻ cũng là nhiệt huyết và sự tươi mới. Paul Pogba mới đây thổ lộ trên truyền hình “tôi như phát rồ lên khi nghĩ đến việc được ra sân thi thố ở World Cup. Có đợt mấy đêm liền cứ nửa đêm là tôi lại thức giấc, không sao ngủ được vì nghĩ đến ngày lên đường sang Brazil”.
Yohann Cabaye, vài ngày trước trận giao hữu với Jamaica, xuất hiện cùng cả gia đình trên một phóng sự vào “giờ vàng” 20h của kênh truyền hình TF1 nhiều người xem nhất nước Pháp, với những suy nghĩ tương tự.
Cabaye, cầu thủ có 1/4 dòng máu Việt Nam (bà ngoại là người Việt) nói ngày đầu tiên chạm chân vào quả bóng, cả nhà anh đã đặt giấc mơ chung là dòng họ Cabaye, phát xuất từ một sắc dân thiểu số phía Bắc vốn chịu không ít kỳ thị, phải được xướng lên ở World Cup. Đêm Chủ nhật, với bàn mở tỷ số vào lưới Jamaica được ghi cách nhà mình có 15km, Cabaye đã thổi giấc mơ đó bùng cháy hơn bao giờ hết.
Nếu coi cú húc đầu của Zinedine Zidane vào ngực Materazzi năm 2006 là sự kết thúc cho thế hệ tài năng nhất trong lịch sử bóng đá Pháp thì từ đó đến nay là giai đoạn quá độ đầy gian nan và bị ghét bỏ của Les Bleus. Tình cảm mà dân Pháp dành cho Les Bleus lao dốc không phanh, xuống tận đáy sau scandal bỏ tập 4 năm trước trên đất Nam Phi.
Trong mắt người Pháp, Les Bleus vài năm qua là tập hợp của những thanh niên ít học, nhiều tiền một cách bất công nhưng thiếu những văn hóa ứng xử tối thiểu. Một triết gia có tiếng của Pháp từng xuất hiện trên tờ Le Monde phán xét đầy nghiệt ngã rằng “những thành viên Les Bleus là hình ảnh của một nước Pháp đang suy vong về mọi mặt”.
Trên con đường hồi sinh
Những con người trẻ của Les Bleus đang từng bước đảo ngược được biểu đồ tình cảm đó. Một cuộc thăm dò dư luận mới tổ chức cách đây 2 ngày cho thấy 60% dân Pháp (88% trong các CĐV bóng đá) có cảm tình với đội quân của Deschamps, tức cao gần gấp 3 lần so với cách đây 1 năm. Trận đấu sinh tử với Ukraine ở play-off đã tạo nên bước ngoặt. Đó là thời điểm mà không chỉ các thành viên của Les Bleus mà nhiều người khác trong xã hội Pháp cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa sự bạc nhược, yếu hèn.
Họ cần một sự phản kháng bùng nổ, một tiếng hét giận dữ để bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của khủng hoảng. Les Bleus đã làm được điều đó, “La Marseillaise” đã được hát với âm thanh vang dội ở Stade de France, những làn sóng đã xuất hiện trở lại trên các khán đài ở Nice, ở Lille. Không mấy ai quên được giọng bình luận nghẹn ngào trong nước mắt của Bixente Lizarazu trong đêm Pháp thắng Ukraine 3-0, “bao năm rồi, giờ chúng ta mới tìm lại được tình yêu”.
Brazil sẽ không phải là nơi để mơ mộng hão huyền. Như đã nói ở trên, Les Bleus giờ là một đội bóng trẻ và điều quan trọng nhất của tuổi trẻ là sự học hỏi. Với thế hệ những cầu thủ có độ tuổi trung bình 26,5 này, chặng đường có 3 bước phải đi. Bước đầu tiên, và quan trọng nhất, là tìm lại tình yêu của các CĐV. Họ đã và đang làm được. Bước thứ hai, chiến đấu để học hỏi, họ sẽ làm ở Brazil. Bước thứ ba, chặng cuối của hành trình, là cống hiến tất cả những gì có thể cho 2 năm nữa trên quê nhà, khi Pháp là chủ nhà của EURO 2016.
Những tham vọng, nếu có (và nên có), phải được chuyển thành niềm vui chơi bóng của một tập thể đang tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn.
Cứ đi trên con đường đó, rồi sẽ đến đích.
Quang Dũng (từ Paris)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất