04/07/2014 12:58 GMT+7 | Tứ kết
Đã ẩn hiện nhưng…
Họ đã tổng diễn tập giấc mơ đó cách đây một năm tại Confederations Cup khi Brazil, với một lối chơi rất đơn giản mà hiệu quả, đã đè bẹp Tây Ban Nha trong trận chung kết trên sân Maracana. Vậy thì một năm sau, cũng vẫn những con người đó thì chẳng có lý do gì mà “Selecao” lại không thể thành công trong cuộc chinh phục chiếc Cúp vàng.
Thế nhưng, cuộc sống không chỉ gồm những giấc mơ đẹp mà còn có cả những cơn ác mộng. Cho đến nay, may mắn là cơn ác mộng chỉ mới ẩn hiện trong cú sút rung xà của Mauricio Pinilla (Chile) hay nhẹ hơn một chút là ca chấn thương vừa kịp bình phục của Neymar chứ chưa thật sự xuất hiện tại World Cup 2014. Tuy nhiên, một khi đã ẩn hiện thì nó có thể xuất hiện vào bất kỳ lúc nào.
Chẳng hạn, bản án treo giò của tiền vệ Luiz Gustavo có thể trở thành cơn ác mộng nếu như người thay thế vai trò của anh, Paulinho hoặc Fernandinho, không thể trở thành chiếc chìa khóa để cho hệ thống mà HLV Luiz Felipe Scolari đang áp dụng vận hành một cách trơn tru. Ngoài việc bảo đảm an toàn ở phía sau để cho Daniel Alves và Marcelo lao lên phía trước, Gustavo còn “quét” trước hàng phòng ngự mà khu vực này lại chính là nơi chân sút James Rodriguez của Colombia sẽ tìm cách để biến giấc mơ của các CĐV Brazil thành một cơn ác mộng World Cup khác trên sân nhà.
Chẳng hạn, sự hiện diện của Fred có thể trở thành cơn ác mộng nếu anh cứ tiếp tục chơi như “số 9” vô hình, chẳng làm hại ai mà cũng chẳng giúp ích cho đồng đội. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Neymar không thể ghi bàn mà Fred lại bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trước khung thành của Colombia? Nên nhớ ngoài hàng phòng ngự vững vàng, “Los Cafeteros” còn có thủ môn David Ospina khó đánh bại với 18 pha cứu thua tại giải này.
… chưa thể xuất hiện
Mặt khác, sự khởi đầu khá chậm chạp của Brazil trong các trận đấu (họ thường phải vất vả trong 30 hoặc 45 phút) cũng có thể trở thành ác mộng nếu như Colombia thành công trong đòn đánh phủ đầu. “Los Cafeteros” thường nhập cuộc rất nhanh, kiểm soát nhịp điệu của trận đấu và khiến cho đối thủ phải đuổi theo bóng. Họ đã thành công với ý đồ đó trong ba trận gặp Hy Lạp, Nhật và Uruguay thì liệu Brazil có thể bình yên vô sự trong hiệp 1?
Colombia ngày nay không chơi theo kiểu “Toque” phóng khoáng và uyển chuyển như thế hệ của Carlos Valderrama ngày nào nhưng sự nguy hiểm và hiệu quả thì không hề kém, thậm chí còn nhỉnh hơn về tốc độ. Rodriguez cũng chưa có được tầm ảnh hưởng như Valderrama nhưng có lẽ bậc tiền bối này phải chào thua hậu bối về khả năng ghi bàn từ tuyến hai. Thế nên, Brazil có đủ lý do để lo lắng.
Tuy nhiên, một khi nói cơn ác mộng chỉ mới ẩn hiện thì có nghĩa là giấc mộng đẹp vẫn tồn tại. Thật vậy, các CĐV của Brazil vẫn có quyền mơ mộng bởi cũng từ việc khởi đầu quá nhanh tại World Cup kỳ này mà không ít người lo ngại rằng Colombia đã đạt đỉnh quá sớm. Những bước chân của Rodriguez (5 bàn thắng, 2 pha kiến tạo) và Juan Cuadrado (4 pha kiến tạo) đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu mệt mỏi mà điều đó chỉ có lợi cho Brazil.
Có thể Rodriguez vẫn ghi bàn trước một hàng phòng ngự vẫn còn bất ổn của “Selecao” nhưng cơn ác mộng mà anh muốn mang đến cho các CĐV Brazil có lẽ sẽ chỉ tiếp tục tồn tại trong mơ.
Nam Khang
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất