30/06/2014 07:24 GMT+7 | Vòng 1/8
Thế nhưng, trong trận đấu với cường độ khủng khiếp nhưng phải phân định sự thành bại qua loạt “đấu súng” may rủi trước Chile này, quy luật đó đã xuất hiện đến hai lần.
Thêm một quy luật
Khi Neymar bước lên thực hiện cú đá 11m thứ năm cho đội tuyển Brazil mà trước đó đã có đến 4 cầu thủ của cả hai đội sút hỏng, không thể tin được anh lại có thể bình tĩnh đến thế trong hoàn cảnh cả thể xác lẫn tinh thần đã rã rời sau hơn hai tiếng đồng hồ tả tơi trên sân cỏ.
Tuy nhiên, cũng qua trận đấu này, liệu có thể rút ra thêm một quy luật nữa: Khi Neymar không tỏa sáng và không thể ghi bàn thì “Selecao” sẽ không thua? Ít nhất cú sút đưa bóng dội xà của Mauricio Pinilla ở phút 120 đã chứng minh cho điều đó. Không thua trong 120 phút để rồi giành chiến thắng trong cuộc “đấu súng” cân não, có vẻ như số phận đã ưu ái đội tuyển Brazil và Neymar, giúp họ tránh khỏi một “thảm họa Maracana” 64 năm sau tại Belo Horizonte.
Giải thích quy luật
Thế nhưng, trong bóng đá, không có quy luật nào tồn tại mãi và luôn có lời giải thích cho những quy luật ấy. Sở dĩ Brazil cứ phải dựa vào Neymar là bởi chẳng còn ai có thể gánh vác trách nhiệm ấy. Hai tiền đạo Fred và Jo thay phiên nhau góp mặt để cho vui, để cho mọi người biết thế nào là sự vụng về của một chân sút. Oscar mờ nhạt như thể anh không hiện diện trên sân. Hulk khá hơn nhưng cũng chỉ ở mức tròn vai, tất nhiên là ngoại trừ sai lầm của anh dẫn đến bàn thua ở phút 32.
Fernandinho được kỳ vọng nhưng rồi cũng nhanh chóng gây thất vọng khi anh không hoàn thành vai trò cầu nối giữa hàng thủ và hàng công còn hàng phòng ngự thì chơi thiếu tập trung như thể gánh nặng của chức vô địch đã bắt đầu giữ rịt lấy chân họ.
Đội tuyển Brazil tại Belo Horizonte khi tỏ, khi mờ, khi tồi tệ nhưng chưa bao giờ tiến đến gần trình độ mà cũng chính những con người này đã thể hiện cách đây một năm tại Confederations Cup. Đó là một lối chơi đơn giản mà rất hiệu quả trong sự vận hành nhịp nhàng của cả tập thể. Một năm sau, cũng vẫn lối chơi đó nhưng sao lại trở nên thiếu thanh thoát, thiếu hiệu quả trong sự vận hành trắc trở của những cá nhân.
Bóng ma “Maracana” chưa trở lại nhưng chẳng ai dám khẳng định là nó sẽ không trở lại nếu như “Selecao” cứ nhạt nhòa như thế này, cứ phải dựa vào Neymar kể cả khi anh phải thi đấu bằng… một chân. Còn nhớ, trước đây người ta thường cho rằng Brazil thi đấu chấp thủ môn (do không có thủ thành nào thật sự xuất sắc) còn bây giờ có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử, “Selecao” bước vào World Cup mà chấp… tiền đạo.
Tuy nhiên, điều quan trọng là bản năng sinh tồn của Brazil vẫn rất mãnh liệt. Họ biết cách đứng vững trước sức ép, có những con người đủ bản lĩnh (như Cesar và Neymar ở trận đấu này) để tìm cách vượt qua nó kể cả khi đứng giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Vào lúc này, có thể đó mới chính là điều khiến “Selecao” trở nên đáng sợ.
Nam Khang
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất