07/12/2018 14:02 GMT+7 | Các ĐTQG
(lienminhbng.org) – Sau khi Malaysia bất ngờ biến Thái Lan thành cựu vô địch AFF Cup, không ít CĐV Việt Nam bỗng chột dạ vì những ký ức SEA Games 2009 lại ùa về, vì nỗi sợ mơ hồ rằng đội “chết hụt thường sống dai”…
Lịch thi đấu Chung kết AFF Cup 2018:
Lượt đi Chung kết (11/12): Malaysia vs Việt Nam
Lượt về Chung kết (15/12): Việt Nam vs Malaysia
Nhưng thật ra, ngoài sự hưng phấn vừa lên rất cao sau 90 phút kỳ diệu ở Rajamangala qua đi, người Mã cũng có những khó khăn riêng của họ khi bước vào 2 lượt trận chung kết. Còn chúng ta, nếu có đủ niềm tin, thì chẳng việc gì phải ngại ai hết.
Video clip bàn thắng Thái Lan 2-2 Malaysia
Khâm phục ý chí người Mã…
Trước hết, cần phải khâm phục người Mã vì những gì họ đã thể hiện trước những nhà ĐKVĐ của giải. Nếu như ở trận bán kết lượt đi, họ gây ấn tượng bằng những pha pressing mạnh mẽ, dồn ép Thái Lan liên tục, nhưng lại thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm cuối cùng, thì ở lượt về lại hoàn toàn khác.
Tại Rajamangala, Thái Lan đã hai lần dẫn trước sau những tình huống lộn xộn trước khung thành đội khách. Đáp lại, Malaysia gỡ lại hai bàn bằng những pha lập công rất đẹp mắt: từ cú sút xa đẹp mắt của Syahmi Safari cho đến tình huống xoay người dứt điểm đầy quyết đoán của lão tướng Norshahrul Talah. Các học trò của ông Tan Cheng Hoe đã hai lần tặng quà cho đối thủ, nhưng chính họ, với sự lì lợm và quyết tâm sắt đá, đã vượt qua khó khăn. Tất nhiên, chiến quả của Malaysia cũng có đôi chút may mắn, sau khi Adisak Kraisorn đá hỏng quả phạt đền quyết định vào phút bù giờ.
Dù thế nào, đó cũng là một hình ảnh khác hoàn toàn với 90 phút ở Mỹ Đình hôm 16/11 khi Malaysia chơi một thứ bóng đá pressing thiếu hiệu quả và dính hai đòn hồi mã thương của đội chủ nhà, với những pha lập công của Công Phượng và Anh Đức. Đó là một Malaysia nôn nóng và bế tắc, trong khi Việt Nam lại thực dụng và hiệu quả (chúng ta ghi 2 bàn chỉ sau 2 cú sút trúng khung thành).
Có thể tính chất của một trận đấu knock-out tự nhiên nó đã là một liều thuốc kích thích tinh thần chiến đấu của những cầu thủ Malaysia. Chính HLV Milovan Rajevac của Thái Lan đã phải thừa nhận rằng các học trò của ông thiếu quyết tâm hơn so với đối phương. Và xét về lối chơi, Malaysia ở Rajamangala đúng là cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều so với thời điểm vòng bảng.
…nhưng không việc gì phải ngại
Sau rất nhiều cú ngã đau đớn (như ở CK SEA Games 2009 hay bán kết lượt về AFF Cup 2014), chúng ta hay có tâm lý e dè một đối thủ nào đó quá mức, thậm chí là cố tình “khen cho nó chết”, để nhỡ có trượt chân thì không bị hớ miệng.
Nhưng trong bóng đá không thể phán đoán dựa theo những nhận định cảm tính kiểu “chết hụt thì sống lâu”, mà cần phải những phân tích xác đáng về con người lối chơi, hoàn cảnh của trận đấu, cũng như nhiều yếu tố khách quan khác. Tôn trọng đối thủ là điều cần thiết, nhưng quá e ngại trước họ thì không. Nếu sự dè chừng ở mức độ quá cao, nó thậm chí còn có thể tạo ra những “vết hằn tâm lý” nên chính các cầu thủ, chứ hoàn toàn không mang ý nghĩa giải tỏa áp lực.
Vả lại, Malaysia có đáng để chúng ta e ngại quá mức hay không? Cần phải nhắc lại rằng cái cách mà họ vượt qua Thái Lan không-có-lực-lượng-mạnh-nhất cũng rất chật vật, và được sự ủng hộ của thần may mắn (Adisak đá phạt đền ra ngoài, chứ không phải bị thủ môn cản phá). Sân Bukit Jalil đúng là một chảo lửa, nhưng chính chúng ta từng giành chiến thắng 2-1 ở đây 4 năm trước.
Và còn một điều nữa: ở trận chung kết lượt đi, Malaysia sẽ chắc chắn vắng mặt Syahmi Safari, người đã lập siêu phẩm vào lưới Thái Lan vừa rồi, vì tấm thẻ đỏ mới nhận. Safari đang là lựa chọn số một bên hành lang phải Malaysia, với tốc độ, kỹ thuật và khả năng lên công về thủ khá nhịp nhàng. Không dễ để thay thế anh này. Ngoài ra, hai trụ cột khác là trung vệ Aidil Zafuan và trung phong Norshahrul Talaha đều bị chấn thương, chưa rõ có thể thi đấu được hay không
Và điều quan trọng nhất: nếu bạn quá bị ám ảnh bởi những thất bại trong quá khứ, có nghĩa là bạn chưa có đủ niềm tin về thực tại. Sự thực thì dưới bàn tay của HLV Park Hang Seo, các đội tuyển của Việt Nam đều thi đấu rất chắc chắn, không hề có dấu hiệu tự mãn, mất tập trung. Cứ tập trung cao độ, hạn chế tối đa những sai lầm (như đã làm rất tốt ở AFF Cup này) thì chẳng việc gì phải ngại đối thủ nào cả.
Tuấn Cương
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất