(lienminhbng.org) – Jose Mourinho hoàn toàn có thể nhìn lại lịch sử và cân nhắc kỹ càng khi Chelsea đưa ông về Stamford Bridge lần thứ hai. Chiến lược gia người BĐN có thể trông thấy rất nhiều ví dụ, về những HLV thất bại khi trở lại đội bóng cũ để tìm lại vinh quang.
Lần đầu tiên tôi nhận ra điều này là khi Howard Kendall trở lại Goodison Park năm 1990, khi tôi mới 12 tuổi và là một CĐV của Everton. Kendall giống như vua Midas, chạm đâu cũng thành vàng. Ông ấy và Everton hợp nhau một cách hoàn hảo. Tôi đã tin chắc khi đó rằng những danh hiệu mà Kendall đem về cho Everton ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông sẽ lại xuất hiện một lần nữa.
Nhưng nhiệm kỳ thứ hai của ông ở Everton kém xa so với kỳ vọng, còn ở lần thứ 3, mùa 1997-98, đội bóng chỉ trụ hạng thành công ở vòng đấu cuối cùng. Ông ấy thậm chí còn không bao giờ có thể đến gần dù chỉ là một danh hiệu nữa với Everton.
Tôi cũng đã chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Kenny Dalglish khi ông lần thứ hai dẫn dắt Liverpool. Thật không may mắn khi ông ấy mất việc, đặc biệt là sau khi chúng tôi giành Cúp Liên đoàn và lọt vào trận Chung kết Cúp FA năm 2012. Tuy nhiên, những khó khăn mà chúng tôi gặp phải ở Premier League là nguyên nhân.
Nhiều CĐV nhìn vào Kenny và kỳ vọng rằng đội bóng sẽ lại chơi một thứ bóng đá giống như ở mùa 1987-88. Nhưng thời gian trôi đi và mọi thứ không bao giờ còn được như cũ nữa. Chúng tôi kết thúc ở vị trí thứ 8, nhưng tình huống mà Kenny gặp phải không phải là duy nhất. Fabio Capello là một ví dụ. Ông là kiến trúc sư của một Milan vĩ đại đã thống trị những năm đầu thập niên 1990, trong đó có chiến thắng vang dội 4-0 trước Barca ở Chung kết Champions League 1994.
Tuy nhiên, khi trở lại Milan năm 1997, ảnh hưởng của ông lên đội bóng là rất nhỏ. Milan thua trận Chung kết Cúp QG và chỉ xếp thứ 10 tại Serie A. Capello thừa nhận rằng đó là “sai lầm lớn nhất mà ông từng mắc phải”. Tương tự, sự trở lại của Louis van Gaal ở Barca mùa 2002-03 là một thảm họa. Ông bị sa thải chỉ sau 5 tháng khi CLB xếp thứ 12 ở Liga.
Carragher tin rằng Chelsea có thể bất bại với Mourinho
Tuy vậy, sự trở lại của Mourinho ở Chelsea lại hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi đề cập ở trên. Những gì ông ấy đã làm được trong 18 tháng qua chứng tỏ rằng Mourinho là một kẻ chiến thắng hàng loạt. Cần nhớ rằng Chelsea không còn tham gia vào cuộc đua vô địch kể từ sau khi họ vô địch với Ancelotti năm 2010. Họ xếp thứ hai mùa 2010-11 với 9 điểm kém đội vô địch, thứ sáu mùa 2011-12 và thứ ba mùa 2012-13. Chức vô địch gần như là “của riêng” của Manchester, còn Liverpool cũng đã ở rất gần. Chelsea gần như là một kẻ ngoài cuộc.
Nhưng chúng ta sẽ không thể nói vậy vào tháng 5 tới. Man City đang là đội duy nhất có khả năng ngăn cản bước tiến của Chelsea vào thời điểm này.
Mourinho tất nhiên có một đội bóng giàu có mà nhiều HLV không có. Đó là sự khác biệt của họ vào năm 2004. Nhưng bóng đá Anh đã thay đổi trong một thập kỷ qua và Chelsea không còn một mình xưng bá trên thị trường chuyển nhượng nữa. Kể từ ngày Mourinho trở lại Chelsea, Man United đã tiêu 179,9 triệu bảng, Man City 113,8 triệu bảng, Arsenal 86,3 triệu bảng, Liverpool 64,4 triệu bảng, còn Chelsea chỉ là 65,4 triệu bảng.
Tức là Chelsea không còn bỏ ra cả một đống tiền cho các ngôi sao nữa, nhưng vấn đề là mỗi khi thọc tay vào két, Mourinho đều chính xác. Hãy nhìn vào các thương vụ Cesc Fabregas, Nemanja Matic, và Diego Costa. Nếu có Costa mùa trước, Chelsea có lẽ mới là đội vô địch.
Tài năng của Mourinho là ở chỗ ông giúp các cầu thủ chơi tốt hơn so với thời điểm trước khi ông đến. John Terry, Frank Lampard và Eidur Gudjohnson là những ví dụ đầu tiên, còn bây giờ là Cesar Azpilicueta và Eden Hazard. Và ai từng dám nghĩ rằng đội bóng của Mourinho sẽ có những nghệ sỹ như Hazard, Fabregas và Oscar. Chelsea vẫn rất mạnh về thể lực nhưng giờ họ luân chuyển bóng với kỹ thuật và tốc độ cao.
Tóm lại, Mourinho đã xây dựng được một đội bóng hoàn hảo, một đội bóng có thể bất bại trong cả mùa giải.
V.M
Theo Daily Mail