Chuyện ĐT Anh: Không ngủ ở Warsaw

19/10/2012 13:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Một số tuyển thủ Tam sư, trong đó có Joe Hart, đã phải nhờ đến sự trợ giúp của thuốc ngủ mới có thể yên giấc vào đêm trước trận đấu với Ba Lan. Song đó không phải nguyên nhân dẫn đến việc họ suýt trắng tay rời Warsaw. Sự thật là những chiến thắng dễ dàng trước Moldova và San Marino giống như một liều thuốc ngủ, và thầy trò Roy Hodgson chỉ có thể tỉnh giấc nhờ những trận hòa như thế này.

Việc phải đá muộn hơn 20 tiếng đồng hồ so với dự kiến không chỉ khiến cầu thủ Anh bị ức chế, mà thật ra chính đội chủ nhà cũng không thoải mái (bằng chứng là họ muốn dời sang tháng 11, nhưng không được chấp nhận). Những phê phán về mặt sân của Hodgson cũng chỉ là một hình thức bao biện bởi nếu xét về chất kỹ thuật, thì Ba Lan còn nhỉnh hơn họ, và đương nhiên sẽ chịu tác động không nhỏ từ mặt sân. Sự thật là không gì có thể bao biện cho một trận đấu mà sự yếu kém về mặt chuyên môn đã thể hiện rõ ngay trên sân bóng, và tỷ số hòa thực tế là một kết cục may mắn đối với thầy trò Roy Hodgson.



Sai lầm hiếm hoi của Joe Hart đã khiến Tam sư trả giá- Ảnh Getty

Giống như cái cách mà Dortmund tra tấn Man City ngay tại Etihad cách đây không lâu, Lewandowski và đồng đội đã liên tục đặt khung thành Joe Hart vào tình trạng báo động. Tỷ lệ 9-1 về số pha dứt điểm đủ để thấy ĐT Anh đã may mắn thế nào tại Warsaw. Nếu bóng không dội khung gỗ hay tình huống chạm tay của Jagielka bị phát hiện, người Anh khó lòng ra về với một điểm. Joe Hart thừa nhận rằng mắc sai lầm trong bàn thua ở giữa hiệp hai do đã phán đoán không đúng điểm rơi từ quả phạt góc, nhưng thủ thành 25 tuổi này không phải người chơi tệ nhất, mà thậm chí anh còn cứu nguy rất nhiều lần khác. Tương tự là những tình huống lăn xả của Ashley Cole, Johnson và Jagielka. Điều đó cũng chứng tỏ rằng những viên thuốc ngủ chẳng có tội tình gì trong trận hòa như thua của người Anh.

Vấn đề với tuyển Anh nằm ở chính họ, một đội bóng kém cỏi về bản lĩnh và một ông thầy thiếu lòng dũng cảm. Ở EURO 2012, người ta đã khen ngợi Hodgson về khả năng "liệu cơm, gắp mắm" của ông. Nhưng bây giờ, thành tích bất bại 11 trận không còn đáng tự hào nữa, bởi kịch bản bắt nạt đội yếu, yếm thế trước đối thủ mạnh đã trở nên quen thuộc hơn với các học trò của Hodgson. Những chiến thắng 5 sao trước Moldova và San Marino, vốn xếp thứ... 47 và 53 trong số 53 đội châu Âu, hoàn toàn chẳng có gì đáng tự hào. Nhưng việc chỉ kiếm được 1 điểm trên sân nhà trước Ukraina nhờ quả phạt đền ở cuối trận, cũng như phải toát mồ hôi rời Warsaw đã nói lên một điều: Tam sư chỉ còn là một chú hổ giấy.

Và nếu Roy Hodgson thực sự cảm thấy hài lòng với thành tích bất bại, thì đó quả là một điều thất vọng. Những quyết định thay người trong hiệp hai càng cho thấy sự cẩn trọng thái quá của chiến lược gia này. Trong thời điểm Ba Lan có phần chán nản vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn, thì Hodgson lại cảm thấy thỏa mãn với một điểm. Ông lần lượt rút Rooney và Defoe ra, nhưng lại nhất quyết không tung Carroll vào sân, mà chỉ sử dụng một mình Welbeck trên hàng công. Nên nhớ, chính Roy Hodgson đã nói rằng mặt sân xấu ở Warsaw không phù hợp với bóng ngắn, vậy mà ông lại quyết định bỏ rơi Carroll, người rất hợp với lối chơi lật cánh đánh đầu truyền thống.

Đừng đổ lỗi cho những viên thuốc ngủ, Roy! Vì chính ông đang cần thức dậy, thay vì tự thỏa mãn với chuỗi trận bất bại vô nghĩa của Tam sư.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm