25/08/2018 06:37 GMT+7 | Champions League
(lienminhbng.org) - Milan là gì đối với Ancelotti? “Là rất nhiều, là những kỉ niệm, là vinh quang, là một hành trình tuyệt diệu nhất trong đời tôi đã từng biết”, ông đã trả lời như thế trên sóng truyền hình Ý cách đây gần 10 năm, khi nói lời chia tay với đội bóng sọc đỏ-đen sau 8 năm gắn bó. Và bây giờ, cùng với Napoli, ông chống lại đội bóng cũ của mình.
Từ kỷ niệm trên cương vị cầu thủ…
Napoli liệu có phải là một cái tên nào đó sẽ gắn bó lâu dài và để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp trong đời Ancelotti? Trên cương vị HLV đội bóng xứ Campania này, ông mới biết đến một chiến thắng vào ngày khai mạc giải, trên sân Lazio, và phần còn lại trong hành trình chinh phục ở cái thành phố biển lúc nào cũng điên cuồng vì bóng đá này chính ông cũng không biết được. Bởi tất cả vẫn còn ở phía trước, và thậm chí ở đây, dù rất phục ông vì tên tuổi, nhưng người ta vẫn đùa với nhau rằng, cái chất lịch thiệp và có phần lạnh lùng của Ancelotti, một người miền Trung nước Ý, rất khó hòa hợp với chất ồn ào và lắm chuyện của người phương Nam.
Nhưng Napoli lại là một kỉ niệm rất đẹp với Ancelotti khi ông mang trên mình chiếc áo đấu của Milan 30 năm trước. Đấy là tháng 5/1988. Milan dưới tay Sacchi đang trên đường chinh phục một Scudetto tuyệt diệu nhất, và hành trình tới đỉnh cao ấy của họ có một chốt chặn quan trọng mang tên San Paolo. Đội bóng của Maradona đang là nhà vô địch nước Ý, và họ gặp nhau ở vòng 28, tức là khi sau đó chỉ còn 2 vòng nữa là giải kết thúc, với Napoli đầu bảng khi ấy đang hơn Milan đứng thứ nhì đúng 1 điểm. Hôm ấy, trong một chiều nắng đẹp tuyệt diệu, Milan đã quật ngã Napoli 3-2 trong một trận đấu tuyệt vời, với 2 bàn thắng của lão tướng Virdis và bàn thắng quyết định của Van Basten, vừa trở lại sau chấn thương. Ancelotti có mặt trong đội hình Milan ngày đó, đóng vai trò của một tiền vệ chốt chặn ở trung tuyến bên cạnh “thiên thần tóc vàng” Colombo. Rất nhiều năm sau này, Ancelotti bảo, đấy là Scudetto đẹp và lãng mạn nhất đời ông.
5 năm trong màu áo Milan (1987-1992) là 5 năm đầy rẫy vinh quang của Ancelotti, người được Sacchi ca ngợi là một trong tiền vệ thông minh chiến thuật bậc nhất trong lịch sử calcio, và những năm tháng sau đó của ông trên cương vị HLV Milan (2001-2009) là những kỉ niệm tuyệt diệu mà ông gọi là “thiên tiểu thuyết Milan”. Hai chức vô địch Champions League, một Scudetto, một Cúp Italy, một Siêu Cúp Italy, hai Siêu Cúp châu Âu và một chức vô địch giải World Cup cho các CLB không chỉ những danh hiệu thể hiện sự thành công của một đội bóng, cho phép Milan trở thành một tên tuổi đại diện hàng đầu của calcio trên thế giới, mà trên hết khẳng định đẳng cấp của Ancelotti trước thế giới. Những người yêu và hiểu Milan có thể kể vanh vách những sự kiện, con người, những trận đấu đã tạo nên Milan hùng mạnh của ngày ấy, và cũng là thành công của chính Ancelotti. Những ví dụ rất nhiều, và có thể gợi lên sự xúc động mỗi khi những người yêu Milan nhớ và nhắc đến chúng.
…Đến những vinh quang và cay đắng ở Milan
Chẳng hạn vào mùa Hè 2002, khi buộc phải tìm cách để cho những số 10 ông đang có trong đội hình có thể cùng ra sân một lúc, Ancelotti đưa ra đội hình 4-3-1-2 sau đó sẽ trở thành thương hiệu lớn của mình, làm nền tảng cho thành công của Milan và lăng xê tên tuổi của một con người, Pirlo. Đấy là trận sơ loại Champions League với Slovan Liberec, khi Pirlo đá trên hàng thủ, Gattuso tiền vệ lệch phải, Seedorf lệch trái và Rui Costa chơi hộ công. Chẳng hạn vào tháng 9 năm ấy, khi đối đầu với Deportivo La Coruna, sơ đồ 4-3-2-1 xuất hiện, với Rivaldo chiếm chỗ của Tomasson, đá cạnh Rui Costa và phía sau trung phong cắm Inzaghi. Trong cuốn tự truyện thứ hai có tựa đề “Cây thông Noel của tôi”, Ancelotti khẳng định rằng, ý tưởng sơ đồ cây thông ra đời là vì Milan phải chiếm lĩnh trung tuyến, phải cầm bóng nhiều hơn và cần bóp nghẹt yết hầu của đội bóng Tây Ban Nha ở giữa sân, với hai tiền vệ Mauro Silva và Sergio rất mạnh tranh chấp. Hôm ấy, Milan thắng 4-0 trên đất đối phương, với một cú hattrick của Inzaghi.
Chẳng hạn, ở mùa bóng sau đó, khi đang là nhà VĐ Champions League, Milan đã lên đỉnh cao Serie A như thế nào, với một nhân tố mới và trẻ trung đến từ Brazil, người ngay lập tức sát cánh với Rui Costa để đá sau Shevchenko trong sơ đồ cây thông hay như thế nào. Đó là Kaka, khi đến Ý mới 22 tuổi. Và những tên tuổi ấy đã cùng Ancelotti viết lên biết bao câu chuyện trong những năm đó, đã cay đắng và đau khổ tột cùng khi thua trong trận chung kết ở Istanbul 2005, đánh dấu chấm hết cho một mùa giải mà chưa khi nào đội hình Milan mạnh đến thế, kể từ sau thời Milan của Sacchi. Và rồi, trong mùa bóng mà Milan bị trừng phạt vì vụ Calciopoli, đồng thời mất đi sự phục vụ của Sheva (sang Chelsea và chết chìm ở đó), Milan đã đoạt chức vô địch Champions League và Kaka năm ấy đoạt Quả bóng vàng. Đấy là lần gần nhất một cầu thủ chơi ở Serie A giành được danh hiệu lớn này, cũng là cầu thủ cuối cùng làm được điều này trước kỉ nguyên thống trị của bộ đôi Messi-Ronaldo.
Nhưng đấy cũng là 1 trong số 3 danh hiệu cuối cùng mà Ancelotti có được với Milan. Ông không còn nhiều động lực sau đó nữa, không còn nhiều hy vọng khi thấy đội ngũ cựu binh của ông già đi mà Milan không còn tiềm lực để tăng cường đội hình bằng những siêu sao. Và quan trọng hơn cả, ông muốn thay đổi. Và thế là ông rời Milan để tới Chelsea. Trận đấu cuối cùng của ông trên băng ghế HLV trưởng Milan là trên sân sân Fiorentina, cuối tháng 5/2009. “Hôm nay, cuộc phiêu lưu của tôi với Milan kết thúc”, ông nói hôm ấy. “Tôi đã có những tháng năm tuyệt vời ở nơi đây. Nhưng tôi phải đi”.
Sau Ancelotti, Milan không còn trở lại đỉnh cao nữa. Kể cả khi đoạt Scudetto 2011 thì Milan cũng không đạt được đẳng cấp và chất lượng của Milan thời Ancelotti nữa. Đương nhiên, có những nuối tiếc, những nỗi buồn khi rời nơi đây ra đi, nhưng Ancelotti vẫn giữ nguyên tình cảm của mình với đội bóng cũ, kể cả khi đã đến, đã thành công và rồi rời những Chelsea, PSG, Real Madrid và Bayern Munich ra đi. Trong những năm tháng bận rộn với công việc và gia đình ấy (ông tranh thủ cưới vợ thêm lần nữa, lần này là một nữ doanh nhân người Canada) trước khi chính thức trở về Italy dẫn dắt Napoli, Ancelotti vẫn quan tâm đến Milan, vẫn nói chuyện điện thoại với học trò cũ Gattuso, thậm chí đã từng ngồi dự khán một trận đấu của Milan, trên người mặc chiếc áo đỏ-đen của đội bóng cũ. Đáng buồn là hôm ấy, một ngày cuối tháng 5/2018, Milan của ông thất bại nặng nề 0-4 trước Juve ở chung kết Cúp Italy.
Tái ngộ những người học trò, và một đối thủ
Đêm nay, ở khu Fuorigrotta, những kỷ niệm ấy sẽ ập đến, nhưng có lẽ rồi cũng trôi qua nhanh chóng khi trái bóng lăn, bởi cuộc đấu Napoli-Milan này bây giờ là công việc, là nghề nghiệp. Cách khu kĩ thuật mà ông chế ngự vài mét là người học trò cũ Rino Gattuso, người sẽ chống lại ông trong vai trò của HLV đội bóng đỏ-đen hiện tại, người luôn yêu quý ông, coi ông như một người cha, người thầy, người bạn, cũng là người được ông yêu nhất trong đám học trò trong suốt 8 năm ở San Siro. Hồi tháng 2, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 40 của Gattuso, ông đã cho đăng một bức thư ông viết gửi riêng anh, trong đó nhấn mạnh, "cậu đã là linh hồn của Milan, và cậu sẽ như thế trong vai trò HLV".
Trên khán đài danh dự của sân San Paolo sẽ có Leonardo và Paolo Maldini, những kiến trúc sư đầu tiên của Milan thời đại made in Eliott. Với Maldini, chắc chắn sẽ những nụ cười, có thể cả cái ôm thắm thiết nữa, bởi cựu đội trưởng của Milan cũng là một nhân vật đặc biệt với Ancelotti. Ông từng viết về anh: "Có một cầu thủ mà chắc chắn bạn không thể gạt khỏi Milan của tôi, đó là Paolo". Người đội trưởng ấy cũng rời khỏi Milan trên cương vị cầu thủ cùng ngày với Ancelotti năm 2009, và chỉ trở lại ở mùa Hè này. Nhưng quan hệ của Ancelotti với Leonardo thì chưa bao giờ tốt đẹp. Leonardo chính là người tiếp quản chiếc ghế của ông ở Milan vào Hè 2009, và khi Ancelotti cầm quân ở Paris Saint Germain thì Leonardo chính là Giám đốc thể thao của đội bóng Pháp, người đã đẩy ông khỏi đây vào mùa Hè 2013. "Tôi không tin cậu ấy có thể đối xử với tôi như thế", có lần ông nói. Liệu họ có bắt tay nhau trước trận đấu? Không ai biết, nhưng là một người từng trải, Ancelotti sẽ không để cảm xúc riêng chi phối.
Dù thế, trước trận, ông vẫn nói: "Ra mắt trận đầu tiên trên sân nhà và đối thủ đầu tiên ở San Paolo lại chính là Milan của tôi chắc chắn sẽ rất xúc động". Các học trò của ông chắc chắn cũng thế. Nhưng họ sẽ là đối thủ của nhau chỉ trong 90 phút thôi, và sau đó, họ vẫn là thày trò, với những câu chuyện kể mãi không hết về những ngày xưa hát ca...
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất