11/09/2011 14:30 GMT+7 | Đọc - Xem
(TT&VH) - Mai chị mang hết đống này ra bán đồng nát đi cho đỡ chật nhà nhé! - Vừa nói, bà chủ vừa chỉ tay vào mấy chiếc túi nilon to treo ở góc bếp, bên trong đựng đầy những vỏ lon bia và mấy chiếc vỏ hộp nước rửa chén, bột giặt...
Bà “ô-sin” gật đầu dạ dạ, tay vẫn không ngừng khua khoắng lũ bát đĩa bẩn trong bồn rửa.
Cô ô-sin cũ xin nghỉ việc đi lấy chồng, bà chủ tiếc lắm. Càng tiếc hơn sau khi nhận bà ô-sin mới này về coi sóc việc nhà thay. Công việc bà làm, ừ thì cũng gọn gàng sạch sẽ, nhưng tay chân không nhanh nhẹn, mồm miệng không khéo léo được như cô ô-sin cũ kia. Những lúc rỗi việc hay ngồi thở dài, chép miệng, đôi khi còn lẩm nhẩm một mình điều gì đó không rõ. “Chắc là nhớ con dưới quê”, bà chủ nghĩ thầm.
Hôm sau đi làm về, thấy góc bếp rộng rãi, ngăn nắp, không còn bóng dáng mấy cái túi nilon nhàu nhĩ mọi khi, bà chủ hài lòng lắm. Hài lòng nhất là bà làm việc này nhanh nhẩu hơn mong đợi, hài lòng nữa là khi bà nộp lại số tiền bán đồng nát, tính ra được giá hơn cả ngày xưa khi cô ô-sin cũ vẫn thường làm. Bà chủ đánh giá thế là trung thực, nên quyết định thưởng lại cho số tiền bán đồng nát đó.
Minh họa: Lê Trí Dũng |
Buổi tối trước Trung Thu mấy ngày, bà ô-sin xin phép về quê thăm con. Ông bà chủ đồng ý lại còn cho thêm chút tiền để mua cái đèn ông sao về làm quà cho con, cháu.
Sớm tinh mơ hôm sau, cả gia đình bà chủ giật mình choàng tỉnh bởi một chuỗi những âm thanh loảng xoảng rơi vỡ dưới nhà. Vội vàng mở cửa chạy ra lan can ngó xuống, cả nhà thấy bà ô-sin đang loay hoay luống cuống ngồi vơ lại những chiếc vỏ lon, vỏ hộp văng tung tóe khắp nhà. Bên cạnh bà là một chiếc bao tải để mở, bên trong còn cộm lên vài ba chiếc lon không bị rớt ra ngoài.
Bà ô-sin run lên cầm cập khi thấy cả gia đình nhà bà chủ đi xuống.
- Vỏ lon đâu ra mà nhiều thế này chị? - ông chủ vừa giúp nhặt vỏ lon bia vào bao tải, vừa hỏi thăm dò
- Dạ... dạ...- Hai bàn tay vặn vẹo trước bụng, bà ô-sin cúi đầu không trả lời thành câu.
- Có phải... mấy cái vỏ lon hôm trước không? Tôi tưởng chị bán hết rồi cơ mà? - bà chủ sực nhớ ra chuyện bán đồng nát hôm trước, bèn căn vặn.
- Tôi... xin lỗi. Hôm đó tôi không bán đồ mà đem cất hết lên trên kho - bà ô-sin ấp úng.
- Thế còn tiền... Tiền chị bán đưa tôi... ở đâu ra? - bà chủ ngớ người không hiểu.
- Thì... tiền đó... là tiền tôi tiết kiệm được. Tôi lấy ra trả bà chủ, coi như là tôi... mua - bà ô-sin lí nhí đáp.
- Mua cái gì mà mua?! - bà chủ bực mình - Chị mua vác cả đống chai lọ này về quê á? Sao không bán đồng nát? Tôi còn cho chị tất cả tiền bán được hôm đó cơ mà?! Sao lại còn bỏ tiền ra mua rác về làm gì?!?!
Mặt bà ô-sin đỏ dừ, ngượng nghịu rúm ró: “Tôi... Tôi nghĩ là... Tôi biết ơn lòng tốt của bà chủ lắm. Nhưng mà... tiền bán đồng nát đó... Đồ chơi ở đây đắt quá... Chỉ đủ mua quà cho một mình thằng cu nhà tôi thôi. Còn mấy anh chị em họ của nó nữa, cũng sàn sàn tuổi nhau cả... Các cô các bác nhà tôi cũng đều thiếu thốn... Tôi định là... gửi tiền bà chủ, mua lại hết số vỏ lon, vỏ hộp này, rồi mua thêm ít nến, về cắt ra làm đèn lồng cho chúng nó rước trăng cho có anh có em...”.
Đôi mắt bà ô-sin đã rơm rớm nước, đầu vội cúi xuống, sẵn sàng nhận những lời trách mắng của chủ nhà.
Minh Đức
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất