02/07/2016 13:02 GMT+7 | Tranh cãi
(lienminhbng.org) - Trước Tây Ban Nha được đánh giá có phong độ cao, Italy đã trình diễn một hệ thống phòng ngự đáng được coi là nghệ thuật – thậm chí còn phức tạp và đáng chú ý hơn cả khi họ thắng Bỉ ở vòng bảng. Liệu họ có thể thành công trước một đội bóng cũng thiên về kiểm soát bóng: Tuyển Đức
Cần khẳng định rằng nhà cầm quân người Italy thực chất đã có lợi thế ở trận đấu này, khi đối đầu với Tây Ban Nha đồng nghĩa rằng đội bóng của ông sẽ được chơi đúng sở trường – phòng ngự chắc, phản công nhanh. Thế nhưng, điều đáng khen là Conte đã không hề mang tới một chiếc “xe buýt” mà nhiều người nhắc tới. Ngược lại, ông còn yêu cầu các học trò chơi một hệ thống pressing phức tạp vô cùng chủ động.
Có thể chia hệ thống này của Italy thành 3 bước. Ở mỗi bước, các cầu thủ áo màu thiên thanh lại có một cách vận hành khác nhau.
1. Pressing từ xa
Tây Ban Nha là một trong những đội thường chủ động chuyền ngắn từ tuyến dưới cùng lên, thay vì chỉ phất những quả bóng dài. Biết được đặc điểm này, Antonio Conte đã yêu cầu học trò ào lên áp sát ngay từ phần sân đối thủ, không để cho Tây Ban Nha thoải mái triển khai lối chơi quen thuộc.
Các các cầu thủ Italy áp sát có thể gợi tới hình ảnh Bayern Munich dưới thời Jupp Heynckes: 100% kèm người 1-đối-1. Trong đó, chi tiết đáng nói nhất là việc Emmanuel Giaccherini – một trong ba tiền vệ trung tâm – sẽ dâng lên rất cao, gây áp lực vào Gerard Pique. Sergio Ramos sẽ bị Eder áp sát. Hai cầu thủ chạy cánh là Mattia De Sciglio và Alessandro Florenzi sẽ dâng cao, kèm lần lượt Juanfran và Jordi Alba. Bộ ba tiền vệ của Tây Ban Nha nhận sự “chăm sóc” theo cặp: Graziano Pelle – Sergio Busquets, Daniele De Rossi – Cesc Fabregas, Marco Parolo – Andres Iniesta.
Không thể chuyền ngắn, David De Gea buộc phải chuyển sang phất dài. Và ở tuyến dưới cùng, bộ ba Andrea Barzagli – Leonardo Bonucci – Giorgio Chiellini hoàn toàn ăn đứt ba cầu thủ chơi cao nhất của Tây Ban Nha về không chiến.2. Phòng ngự trung tuyến
Tây Ban Nha thường sẽ thoát khỏi sự luẩn quẩn khi xuất hiện nhân tố David Silva. Không thể tranh chấp những quả bóng bổng được De Gea phất lên, cầu thủ nhỏ con này bắt đầu chủ động lùi lại để hỗ trợ tuyến dưới. Silva khi ấy thường khiến cho bài bản kèm người 1-đối-1 của đối thủ gặp “lỗi”.
Tuy nhiên, Italy rõ ràng cũng đã chuẩn bị từ trước. Một khi đối thủ đã cầm được bóng để dâng lên giữa sân, họ cũng sẽ nhanh chóng chuyển sang bước thứ hai: phòng thủ giữa sân. Hệ thống của Italy lúc này “thành hình” 5-4-1, khi tiền đạo Eder thường lùi thấp xuống để che chắn phần khoảng trống bên tay phải của Parolo. Điều này khiến trung lộ trở nên kín đặc người.
Khác với trận gặp Bỉ, ở trận gặp Tây Ban Nha, khi các hậu vệ biên áo đỏ cầm bóng, thay vì Giaccherini hoặc Parolo thì De Sciglio và Florenzi mới là những người chịu trách nhiệm áp sát. Họ sẽ rời khỏi vị trí ở hàng ngang 5 hậu vệ dưới cùng để băng về phía trước kèm người. Khi ấy, 4 người còn lại của Italy sẽ tịnh tiến theo hướng bóng để đảm bảo cự ly.
3. Phòng ngự rìa vòng cấm
Với khả năng phối hợp và khai thác khoảng trống tuyệt vời của Silva, Iniesta và Fabregas, Tây Ban Nha vẫn có thể tiến sâu hơn. Ở thời điểm này, hệ thống của Italy xuất hiện vấn đề gần như duy nhất: Eder chưa rõ nên lùi hẳn, hay nên giữ vị trí ở phía trước.
Tuy nhiên, ở giai đoạn này, việc Conte sử dụng những nhân sự thiên hướng phòng ngự sẽ phát huy tối đa khả năng: đối thủ không thể xuyên thủng được hai lớp phòng ngự kín trước vòng cấm. Gianluigi Buffon là chốt chặn cuối cùng, và dù anh đã chơi hay, nhưng thực ra anh không phải hoạt động quá nhiều.
Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất