Milan lại thua: Năm mới, vấn đề cũ

19/01/2015 17:27 GMT+7

(lienminhbng.org) - Lại một thất bại nữa và lại những tiếng thở dài. Các Milanisti có lẽ không phải là buồn nữa mà ở họ lúc này là sự pha trộn giữa cảm giác hoang mang và tuyệt vọng.



Milan lại gây thất vọng ở Serie A

Max Allegri, Clarence Seedorf và Pippo Inzaghi. Những HLV đi và đến nhưng Milan vẫn thế. Vẫn mong manh, yếu ớt, bế tắc và thất thường. Sau chiến thắng 4-0 trước Napoli ở vòng 15 là 4 trận liền không thắng. Là hai thất bại liên tiếp trên sân nhà.

Trận thắng 4-2 trước Real Madrid tưởng như làm cho bầu không khí ở San Siro ấm lên giữa mùa Đông lạnh giá hóa ra chỉ là ảo ảnh. Milan vẫn cứ “ngủ Đông” vào lúc mà họ bắt buộc phải tỉnh giấc để tìm đường đến Châu Âu. Inzaghi đã từng là sát thủ và Inzaghi “thích” ghi bàn. Thế nên trận nào Pippo cũng cho Milan đá 3 tiền đạo.

Nhưng những Bonaventura, Niang, Jeremy Menez hay ngay cả El Shaarawy đâu phải là phiên bản của Inzaghi những năm tháng đỉnh cao nên Milan kiếm tìm bàn thắng vô cùng khó nhọc. Và trong khi bàn thắng đến thật ít ỏi thì bàn thua lại không buông tha họ.

Thực sự thì sự bất ổn của Milan là gì? Riccardo Montolivo nói trên Gazzetta dell Sport rằng vấn đề của họ nằm ở tâm lý. “Chúng tôi không sao tỉnh táo và tập trung trong suốt 90 phút. Đó là khác biệt giữa một đội bóng lớn và một đội bóng mới chỉ có những cầu thủ lớn như Milan”.

Montolivo nói Milan lúc này không phải đội bóng lớn. Đấy là sự thật dù sự thật đó quá đắng cay. Nhưng Milan đâu phải chỉ mất tập trung. Họ là bệnh nhân mang trong mình nhiều căn bệnh: “Chúng tôi gặp khó khăn khi đối đầu với các đội bóng chơi phòng ngự lùi sâu. Milan sở hữu các tiền đạo tốc độ, gần như là các cầu thủ đá phản công”.

Câu nói của Montolivo đã bộc lộ cái hạn chế khác của Milan. Tốc độ là một phẩm chất quan trọng nhưng những cầu thủ chơi bóng dựa vào tốc độ và quen dùng tốc độ thường cần có khoảng trống mà khoảng trống chỉ sẵn có, chỉ nhiều khi đối thủ của Milan chủ động dâng cao đội hình tấn công. Nhưng khi các đối thủ thu mình lại, dựng xe bus trước khung thành hay đơn giản là đá phòng ngự số đông, các mũi nhọn của Milan cảm thấy ngột ngạt vì khoảng trống dành cho họ không nhiều. Và họ gặp vấn đề.

Trước Atalanta, Milan cầm bóng với thời lượng lên tới 69%, nhiều nhất từ đầu mùa. Nhưng các tiền đạo không quen chơi bóng trong không gian hẹp của họ không sao phá vỡ được boong-ke của đối thủ. Và ngược lại, hàng thủ vốn chưa bao giờ vững trãi của họ luôn tỏ ra dễ bị tổn thương từ các pha tập kích của Nerazzurri. Milan muốn chơi phản công kiểu cửa dưới như Atalanta nhưng đối thủ lại buộc họ phải đá kiểu cửa trên và lập tức họ bộc lộc vấn đề.

Những Daniele Bonera, Philippe Mexes, Nigel De Jong, Montolivo, Stephan El Shaarawy, Giampaolo Pazzini và M'Baye Niang đã quen với việc phải chiến đấu, chống đỡ, chịu đựng và chộp giật cơ hội. Nên khi buộc phải tự mình đi tìm kiếm cơ hội thì họ thấy lạ lẫm và bối rối.

Nhưng đấy không hẳn chỉ là lỗi của Inzaghi dù Inzaghi không hoàn toàn vô can. Với Max Allegri và Seedorf, Milan cũng gặp vấn đề như thế. Inzaghi còn quá ít trải nghiệm trên ghế nóng để thay đổi tình hình, nhất là thay đổi trong một sớm một chiều.

Nhưng chính các ông chủ Milan đã chọn Inzaghi nên nếu anh không phải là lựa chọn phù hợp để dẫn dắt đội bóng này (có lẽ thế) thì trước tiên đó là lỗi của họ. Câu hỏi bây giờ là: Pippo Inzaghi nên hoặc sẽ được cho thêm thời gian để thay đổi cả lối chơi lẫn tinh thần của Milan hay một nhà cầm quân khác sắp xuất hiện ở San Siro? 

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm