26/06/2016 23:07 GMT+7 | Ngôi sao
(lienminhbng.org) - Khi còn chơi bóng, chiếc áo số 7 của Didier Deschamps chính là chìa khóa dẫn tới những thành công lớn của thế hệ Vàng nước Pháp. Còn tại Lyon, một số 7 khác đã giúp Les Bleus bay cao: Antoine Griezmann. Nước Pháp luôn tôn vinh chiếc áo số 10, nhưng năm nay, số 10 ấy chính là Griezmann.
Trong cả hiệp 1, Martin O'Neill rõ ràng đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ. Nhìn cách mà CH Ireland thi đấu, có thể tin rằng ngay cả khi không có bàn thắng sớm, họ cũng đủ sức khiến Pháp gặp khó khăn về thế trận. Sử dụng rất đông các cầu thủ ở trung lộ, đại diện Bắc Âu buộc Les Bleus phải phân bổ bóng quá nhiều ra 2 biên. Những miếng xuyên “nách” sở trường của đội quân áo lam biến mất, nhường chỗ cho các pha bóng bổng. Ở tình thế này, chất lượng tạt bóng tồi từ Sagna và phần nào là cả Evra đã không thể bắt nạt được một đối thủ luôn xem không chiến là sở trường.
Nhưng trong hoàn cảnh sự bế tắc tăng cao, Pháp đã thể hiện được sự đa dạng của mình. Việc đưa Coman vào sân cho thấy Deschamps vẫn nắm trong tay khá nhiều lá tẩy để tạo đột biến. Khi Sagna kiến tạo dẫn tới bàn gỡ hòa, đó là tình huống các hậu vệ Ireland bị đánh lạc hướng bởi các đường di chuyển từ Coman và Griezmann. Còn trong bàn thắng thứ 2, rất dễ nhận thấy tiền vệ của Bayern Munich đã tạo ra sự dè chừng ở cánh phải, tạo cơ hội để số 7 Les Bleus băng lên nhận đường chuyền từ Giroud. Không còn nghi ngờ gì nữa, Deschamps đã và đang xây dựng tuyển Pháp dựa trên nền tảng chất lượng tuyệt vời của các tiền vệ. Có điều gì đó tương tự như năm 98, khi Pháp không có Cantona và năm 2016, họ không có Benzema!
Trận đấu gần như đã an bài sau chiếc thẻ đỏ của Duffy. Nhưng cũng từ lúc này, người ta thấy bộ khung của Pháp đang thiếu đi những viên gạch cơ bản để tiến xa trong tương lai. Đó chính là những lỗ hổng ở 2 biên, nơi Sagna và Evra thiếu đi sự đồng điệu với các trung vệ. Ireland đã không ít lần có cơ hội để xuyên thủng phòng tuyến áo lam khi nhận ra điểm yếu này. Sự thật, kể từ thời của Thuram và Bixente Lizarazu, Pháp chưa bao giờ có được bộ tứ vệ ưng ý.
Cuối cùng, sự xuất hiện của Kingsley Coman có lẽ sẽ khiến người Pháp hoài niệm nhiều tới cách chơi Latin đầy ảo diệu và lãng tử ngày nào. Coman, chứ không phải là Anthony Martial, mang bóng dáng của Christophe Dugarry với xu hướng luôn muốn qua người trước khi chuyền bóng. Deschamps cần một nhân tố như vậy khi gặp khó khăn về thế trận. Một chiến binh không biết sợ hãi khi cầm bóng, và sẵn sàng cháy với tốc độ đầy tự tin trên thảm cỏ. Đó đã từng là cái “chất Pháp”, với thất bại từ sự lãng mạn phi logic của bóng đá cận đại. Nhưng cũng đủ sức mang đến vinh quang, với dàn giao hưởng phá cách nhưng đầy hứng khởi của “Thánh Aime”.
Bây giờ là tứ kết, là những trận đánh lớn hơn, khốc liệt hơn nữa với Deschamps. Nhưng đó cũng là lúc, tất cả sẽ háo hức hơn nữa, để chờ đợi Les Bleus chơi như thế nào? Niềm tin của người Pháp sẽ đặt vào khu trung tuyến, nơi sự chắc chắn, điềm đạm, hay cả độ sắc sảo có thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Có điều, từ bây giờ, mọi đối thủ của họ cũng đã biết sức mạnh thực sự của đội quân lục lăng...
Yến Thanh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất