13/07/2014 15:26 GMT+7 | Chung kết
(lienminhbng.org) - Argentina có nhiều điều phải học Đức, nhưng không chắc ở vị thế của mình, Đức chịu học đối thủ! Ở đây không phải là chuyện đặc tính dân tộc, đây là vị thế của 2 đội bóng.
Học tấn công và bóng đá hiện đại
Chúng ta đã thấy tiki-taka khi xuất hiện một cách linh động ở khả năng đập nhả, cự li đội hình, động tác xử lý bóng ở Đức, nhưng họ không chơi theo kiểu Tây Ban Nha (TBN), đấy chỉ là Đức hoàn thiện khả năng kiểm soát thế trận bằng việc giữ bóng, sau khi họ thất bại trước chính lối chơi này của TBN các năm qua. Những người ở Bayern Munich đã học từ Pep, người mộ đạo tiki-taka, những người ở cấp đội tuyển chỉ cần thích nghi một phần tiki-taka từ các đồng đội ở Bayern, đơn giản hơn, họ hoàn thiện khả năng pressing thông qua việc luân chuyển bóng và chọn vị trí gây sức ép.
Điểm cộng của Đức về mặt vận hành rất nhiều: Sự phóng khoáng có tính trình diễn, độ chín về con người, các phương án tấn công linh hoạt, nhịp nhàng, chính xác, khả năng pressing. Họ cũng hoạt động dựa trên sự biến ảo về vị trí của tuyến trên, khi người ta rất khó xác định vị trí cố định của các cầu thủ tấn công.
Cuộc cách mạng lối chơi của Đức là hình mẫu cho nhiều đội, khi bóng đá đã giàu tính tập thể và tốc độ hơn.
Argentina chỉ ra dáng một tập thể ở phương diện phòng ngự, từ giữa sân trở xuống. Họ dàn xếp tấn công còn đơn điệu và đa phần dựa vào đột biến cá nhân để giải quyết tình huống, mặc dù ngôi sao tấn công thì họ nhiều hơn bất kì ai.
Đức đã thay đổi một quá trình, trên một đề án cải cách bóng đá. Argentina còn loay hoay tìm cách khắc phục khiếm khuyết về ý tưởng xây dựng lối chơi và vận hành chiến thuật bao năm qua. Sabella bù đắp một phần cho các khiếm khuyết ấy bằng cách tạo ra một boong ke hàng thủ và từ chối nhập cuộc tấn công nếu có thể. Argentina không thua nhờ cải thiện tổ chức tuyến giữa và tuyến sau, còn chiến thắng nhờ các cá nhân kiệt xuất.
Nhưng thực ra, đấy chỉ là chiến thuật trong một giải đấu, không phải chiến lược phát triển của cả nền bóng đá, nhất là bóng đá hiện đại.
Bài học phản kích
Nếu nói về phản công, Đức cũng trội hơn Argentina. Đức lên bóng với tốc độ chóng mặt, nhuần nhuyễn. Argentina chỉ đạt trên phương diện lên bóng nhanh, nhưng thường tỏ ra thiếu ý tưởng và thiếu cả người tham gia tấn công.
Đức cũng trội hơn Argentina ở khả năng phát động tấn công tuyến dưới dù trừ Neuer, Đức không hẳn trội hơn Argentina về con người ở hàng thủ.
Kể cả năng lực kiểm soát trận đấu, về nhịp điệu và triệt tiêu sự bùng nổ của đối phương, Đức cũng thực hiện ở đẳng cấp cao hơn Argentina, họ giữ được thế trận ở thế phản công khi cần tốt hơn đội bóng Sabella, nhờ giữ cự ly đội hình, tổ chức các phương án phòng thủ từ xa và điềm tĩnh.
Argentina có thể học đối thủ ở cách kiểm soát trận đấu và chuyển trạng thái từ thủ sang công.
Sẽ là một bài test thú vị cho cả hai về trình độ phản công, khi chưa đội nào ở giải này bị dẫn trước. Rõ ràng nếu Argentina bị thua sớm, cơ hội chiến thắng cho họ là rất nhỏ.
Bài học sau cùng
Đức gần như hoàn thiện, nhưng nếu còn điều gì đó tiếp tục hướng tới, thì đấy là do họ đang luyện khả năng pressing, và hệ quả là chúng ta có thể có chút nghi hoặc về sự thực dụng, dù đó từng là điểm mạnh của Đức, cho đến khi họ thay đổi trong vòng hơn một thập kỉ trở lại đây
Đức đang trở nên một đội bóng hình mẫu, điều đặc biệt là kể cả khi không có trung phong siêu hạng, tổ chức liên kết tập thể của họ có thể khỏa lấp điều đó. Muller là chân sút số 1, nhưng anh không chờ trực để mỗi làm bàn.
Đức áp đặt lối chơi, và họ sắp đạt đến đích hoàn hảo sau cùng của cả một quá trình: Chiến thắng bằng khả năng làm chủ các phương án chiến thuật. Từ tấn công, phản công, giăng bẫy.
Nhưng câu hỏi cho cách đá pressing nhiều hơn mà Đức đang thể hiện: Họ giữ bóng, chuyền bóng, và giành lại bóng đều tốt, nhưng đó là trước các đối thủ chơi bóng và để cho đối phương chơi bóng, như Bồ Đào Nha, và Brazil.
Nhưng Argentina chắc chắn ở đẳng cấp cao hơn hẳn Algeria trong tranh chấp tuyến giữa, dù chỉ để hạn chế đối phương tấn công và vượt trội Ghana trong khâu tác chiến cá nhân. Đức đã chật vật trước cả hai đội bóng này. Họ có lẽ còn cần hoàn thiện khả năng giữ bóng chắc chắn để phòng ngự an toàn hơn nếu muốn áp đặt lối chơi trước các đội yếu hơn.
Và như vậy, khi ở thế cửa dưới để phải nhìn đối thủ học hỏi, Argentina sẽ chỉ tập trung vào thứ vũ khí tấn công duy nhất mình có: Đoạt bóng, đẩy đối phương vào thế đấu tay đôi, đột kích và Messi. Khi đấy, chúng ta có thể chứng kiến Argentina khó lường thế nào.
Huỳnh Anh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất