11/12/2014 22:12 GMT+7 | Các ĐTQG
(lienminhbng.org) - Malaysia chơi không xuất sắc hơn trận lượt đi nhưng vẫn dễ dàng ghi đến 4 bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam, chỉ sau 41 phút. Đối thủ không hay lên, đơn giản là tuyển Việt Nam phòng ngự quá tồi tệ.
Vì sao hàng thủ dâng cao?
Đó là câu hỏi chúng ta phải đặt ra với nhau, nhưng không ai biết, thậm chí có thể là HLV Miura cũng không hiểu nổi. Ngay phút thứ ba, hàng tiền vệ để mất bóng, Hoàng Thịnh chuyền sai địa chỉ, để tiền vệ đội bạn tạt bóng vào khu cấm địa. Indra Putra dễ dàng lách khỏi trung vệ Tiến Thành để áp sát vòng cấm. Không còn ai ở vị trí gần để hỗ trợ Tiến Thành. Quế Ngọc Hải từ cánh phải tức tốc lao vào… phạm lỗi, khiến đội tuyển Việt Nam nhận quả phạt đền.
Tại sao hàng thủ Việt Nam lại dâng cao lên giữa sân ngay phút thứ ba, trong bối cảnh chúng ta dẫn 2-1 và được đá trên sân nhà?
Đến phút 16, tuyển Malaysia lại treo một đường bóng cầu âu vào phía trong khu cấm địa của đội tuyển Việt Nam. Hàng thủ dâng cao đến gần… giữa sân, không hiểu vì bẫy việt vị lỗi hay lý do gì, tức tốc chạy về theo bắt Talaha. Ba cầu thủ ở quanh vị trí đó, nhưng Tahala dễ dàng lao vào như một mũi khoan. Văn Biển có vẻ đã bị đẩy sau (?), nhưng pha lao lên sút bóng vào… không khí của Nguyên Mạnh là không thể hiểu nổi.
Tại sao hàng thủ lại dâng lên và không hậu vệ nào có mặt ở khu vực trung lộ, để Nguyên Mạnh phải “xuất tướng” và xử lý “liều”?
Nhưng đôi chân cứng như gỗ của các cầu thủ tuyển Việt Nam không mềm mại hơn sau bàn thắng từ đá phạt đền của Công Vinh. Phút 41, Badhri lại chuyền dài để Indra Putra lao lên phá bẫy việt vị băng xuống. Hàng thủ lại dâng cao đến gần giữa sân, và khi bẫy việt vị sổng mất “con mồi”, trung vệ Tiến Thành lao về phá bóng… vào gôn nhà. 4-1 cho đội tuyển Malaysia, với những câu hỏi tại sao váng vất quanh đầu các CĐV Việt Nam.
Nỗ lực Công Vinh không thể cứu được đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Thanh Hà.
Đội tuyển Malaysia phải dồn lên tấn công vì họ không còn gì để mất, nhưng họ gần như không có mảng miếng tấn công nào khác lạ. Vẫn chỉ là đôi ba pha câu bóng đơn giản, những quả tạt mà chúng ta đã hóa giải rất tốt ở lượt đi. Nhưng tại sao dưới sức ép của 8 vạn khán giả sân Shah Alam, hàng thủ tuyển Việt Nam chơi xuất sắc, mà trước 4 vạn khán giả tại Mỹ Đình và với lợi thế trong tay, hàng thủ tuyển Việt Nam chơi quá kém cỏi?
Hiệp 1, Malaysia cầm bóng chỉ 37% thời lượng, tung 4 cú dứt điểm trúng đích, ghi 4 bàn, sau 4 pha lên bóng.
Cả trận, Malaysia cầm bóng 31% thời lượng, tung 4 cú dứt điểm trúng đích, kết trận với 4 bàn. Nghĩa là hiệp 2, họ không tấn công.
Những đôi chân tê cóng
Vẫn những đôi chân của 11 cầu thủ đó, mạnh mẽ, dứt khoát bao nhiêu tại Shah Alam, thì tê dại, lóng ngóng bấy nhiêu ở Mỹ Đình. Các tiền vệ chuyền hỏng liên tiếp. Hậu vệ đá phản lưới nhà. Thủ môn Nguyên Mạnh phá hụt bóng. Các tiền đạo dứt điểm không chính xác.
Ngay phút 38, HLV Miura đã phải thay Hoàng Thịnh (người chuyền hỏng dẫn đến bàn mở tỉ số) bởi Tấn Tài. Huy Toàn rời sân. Tấn Tài chấn thương, Mạc Hồng Quân, một tiền đạo, phải vào sân đóng vai trò… tiền vệ tổ chức.
Bởi vì không còn tiền vệ nào có đôi chân thoải mái để chuyền bóng nữa rồi.
Bàn thắng ấn định tỉ số 2-4 của Công Vinh cũng đến sau một pha phá hụt bóng của hậu vệ Malaysia. Công Vinh đã sút rất dứt khoát, nhưng như thế là quá ít, và quá muộn màng.
Nỗ lực của Công Vinh, Mạc Hồng Quân, cùng Thành Lương, những người hiếm hoi của tuyển Việt Nam còn điều khiển được đôi chân của mình trong buổi tối "thảm họa" ở Mỹ Đình, là quá nhỏ nhoi. Một ngày buồn.
Đỗ Hiếu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất