Đối thoại Carlo Ancelotti: Từng cổ vũ... Liverpool, cho cầu thủ Chelsea tự lên chiến thuật (Kỳ 2)

06/02/2014 08:11 GMT+7 | Real Madrid

(lienminhbng.org) - Kỳ trước, Ancelotti đã tâm sự về những kinh nghiệm kích thích tinh thần cầu thủ từ người thầy Liedholm và cách ông động viên họ bằng những câu chuyện cười. Kỳ này, Carletto nói rõ hơn về quãng thời gian ông dẫn dắt Milan, và ông từng để cầu thủ Chelsea... tự lên chiến thuật thi đấu.

Ancelotti dẫn dắt Juventus, sau đó là Milan. Dẫn dắt đội bóng của Berlusconi là chuyện không đơn giản. Trong tự truyện, Ancelotti gọi Berlusconi là “He” (ông ấy), với chữ “H” viết hoa. Ông thấu hiểu: Từ khi Berlusconi làm ông chủ Milan, nhiệm vụ của HLV Milan là làm hài lòng Berlusconi. Ancelotti nói: “Truyền thống của Milan là bóng đá đẹp - khác Juventus, nơi chiến thắng luôn là thứ quan trọng nhất. Khi Berlusconi mua Milan, mọi chuyện không thay đổi”. Tương tự, Ancelotti phải xếp một đội hình tấn công mọi trận. “Đó là lý do tôi sử dụng Pirlo, Seedorf, Kaka, Rui Costa, Shevchenko cùng lúc”. Và một khám phá khác: Không hệ thống nào quan trọng hơn ông chủ CLB.

Nhiều HLV chịu đựng sự thất thường của ông chủ nhưng với Ancelotti, Berlusconi là người hài hước. Trước khi Milan gặp Juventus ở trận chung kết Champions League năm 2003, Ancelotti thậm chí để người sau này là Thủ tướng Italy vào phòng thay đồ, nói chuyện với cầu thủ.

“Tôi đưa ông ấy tờ giấy ghi đội hình xuất phát”, Ancelotti viết trong tự truyện. “Ông ấy muốn một bản copy cho riêng mình, và sau này, tôi nhìn thấy nó được xuất xuất bản trong cuốn sách của Bruno Vespa. Chủ tịch luôn muốn mọi thứ phải diễn ra theo ý ông”. Ancelotti kể lại câu chuyện với vẻ hài hước, nhưng rất đúng, chiều theo Berlusconi là cách duy nhất để ông... làm việc. May là sau đó, Milan đánh bại Juve sau loạt luân lưu. Ancelotti trở thành một trong sáu người vô địch Champions League cả khi là cầu thủ lẫn HLV.

Ancelotti và Zidane ở Juventus

Ancelotti và Zidane ở Juventus

Năm 2005 ở Istanbul, ông để tuột danh hiệu vào tay Liverpool sau trận chung kết không thể nào quên. Milan dẫn 3-0 sau hiệp một, sau đó nhận liền 3 bàn thua và thua trên loạt luân lưu. Vậy mà đêm đó, Ancelotti vẫn ngồi thư giãn trong quán bar khách sạn, tán gẫu vui vẻ với người quen về cảnh đẹp Istanbul. Ông đã hoàn thành công việc của mình. Lúc đó không còn nhiệm vụ nào hết. Giờ nhìn lại, ông nói: “Đội bóng đã cố gắng hết sức để thắng trận đó vì thế tôi không thể tức giận được. Tôi nghĩ đó là định mệnh”. Tuy nhiên ông nói thêm: “Bóng đá là thứ quan trọng nhất trong những thứ không quan trọng trên thế giới này”.

Ông nói rằng ông không hề hối tiếc vì những gì xảy ra ở Istanbul: “Bạn có thể làm gì nữa khi mà họ ghi 3 bàn trong 6 phút? Không thể nào thay đổi điều gì nữa cả, vì không còn thời gian nữa. Tôi đã dẫn dắt các đội đá 800 trận trong sự nghiệp. Nếu tôi phải chọn hai trận mà các cầu thủ của tôi đã đá thật sự, thật sự rất tốt, thì chung kết ở Istanbul chiếm 1 suất. Trận còn lại là bán kết Champions League năm 2007 gặp Man United”.

Năm 2007, sau khi Milan lọt vào trận chung kết một lần nữa, toàn đội Milan tập hợp xung quanh màn hình lớn ở trung tâm huấn luyện để cổ vũ cho Liverpool trong trận bán kết trước Chelsea. “Chúng tôi đã la hét và hú lên ầm ĩ những câu chống lại Chelsea”, Ancelotti kể lại trong tự truyện. “Lúc đó thật sự rất vui”.

Những tiếng cổ vũ phát huy tác dụng. Liverpool đánh bại Chelsea và lọt vào trận chung kết ở Athens, và thế là Milan có cơ hội trả thù thất bại tại Istanbul, và thắng 2-1. Sau trận ấy, Ancelotti và các cầu thủ đã nói chuyện vui vẻ cả đêm, cố gắng lưu giữ chiến thắng ấy trong tâm trí mãi mãi.

Tại một Milan hợp chủng quốc, Ancelotti học cách huấn luyện các cầu thủ đến từ mọi nơi trên thế giới. Ông kể lại lần đón Mathieu Flamini từ Arsenal trong buổi tập: “Flamini trông không được vui ở chuyến "tránh rét" của Milan tại Dubai. Ancelotti và cả đội Milan đã phải rủ Flamini chơi trò có tên "Người đứng đầu băng cướp", với Flamini là "kẻ cầm đầu ấy", để anh vui lên. Kết quả mỹ mãn. Flamini là một chàng trai đáng mến, và đã thích nghi rất nhanh với môi trường mới.

Ancelotti khi còn dẫn dắt Milan

Ancelotti khi còn dẫn dắt Milan

Việc thích ứng với các nền văn hóa khác nhau rất có ích cho Ancelotti sau này. Ancelotti đã mơ về việc ở lại AC Milan, nhưng Berlusconi giảm tiền đầu tư vào đội bong, đội bóng sa sút và vào năm 2009, Ancelotti ra đi. Ông chủ Abramovich thuê ông lập tức.

Ancelotti nhớ lại: “Lần đầu tiên tôi gặp Roman Abramovich, ông ấy nói: “Khi tôi xem Chelsea, tôi không nhận ra đấy là Chelsea - đội bóng có sự đồng nhất trong phong cách”. Công việc của Ancelotti là mang đến sự thống nhất ấy. Tại London ông ấy nói: “Chỉ có một vấn đề là ngoại ngữ. Rất khó để nói chuyện và rất khó để biểu lộ cảm xúc. Nhưng đội bóng đã được tái tổ chức rất tốt. Chelsea vô địch Premier League 2010, và sau đó lọt vào chung kết FA Cup gặp Portsmouth, rồi giành cú đúp danh hiệu năm ấy - thành tích chưa từng làm được trong lịch sử.

Trước trận chung kết, Ancelotti đã làm một chuyện thật khác thường. Sau khi lên danh sách đội hình xuất phát, ông hỏi cầu thủ để quyết định đối sách cho trận đấu. Ông kể lại: “Mỗi người nói một kiểu. Ví dụ Cech nói: “Ông phải kiểm soát được các khoảng trống phía sau, để tránh việc bị phản công”. Mùa đó chúng tôi đã đá 60 trận, và 60 lần tôi phải ra đối sách. Vì thế tôi nghĩ các cầu thủ hiểu những gì họ phải làm”.

Vì sao ông lại làm một việc mạo hiểm thế ở một trận quan trọng? “Tôi chắc rằng, các cầu thủ hiểu chiến thuật, vì họ làm nên chiến thuật. Đôi khi tôi lên chiến thuật, nhưng bạn không biết liệu các cầu thủ có thật sự hiểu không. Vì thế tôi nói đùa với họ: “Các cậu có hiểu chiến thuật hôm nay không?” “Có, có!”, vậy là tôi lặp lại: “Thế thì nhắc lại hộ tôi đi”. Họ làm thế, và Chelsea đánh bại Portsmouth 1-0 để giành cú đúp.

Đỗ Hiếu (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm