31/10/2015 15:06 GMT+7
(lienminhbng.org) - Có khi cả một tuần lễ dài, những tin tức đọc được trên mạng khiến trái tim chúng ta cảm thấy nặng trĩu. Bất kể chuyện gì bé đến mấy cũng được xé ra to, những vụ tố ăn cắp văn chương, truyện tranh, sách nhiếp ảnh... cứ đua nhau tuôn chảy trên mạng, như thể cả xã hội chẳng có chuyện gì hay ho nữa, người với người sống để trộm cắp và tố cáo nhau?
Hoặc một phát ngôn bị trích dẫn không đầy đủ (tất nhiên đầy đủ cũng chẳng hay ho gì, song không đến mức ngu ngơ thế) cũng làm tốn không biết bao nhiêu công sức gõ bàn phím về thế nào gọi là hạnh phúc.
Nói tóm lại, chỉ cần một câu, thậm chí một từ không ưng ý, trong một phát ngôn nào đấy, là hàng vạn chia sẻ cùng hàng trăm nghìn ý kiến phản hồi lập tức nở rộ. Nhiều khi tìm lại gốc của phát ngôn thấy quá kỳ lạ và khó khăn, vì nó đã được dắt díu vòng vèo đi qua vạn vạn nẻo suy tư của vạn vạn đầu óc vô cùng nhanh nhạy.
Thật sự, chúng ta là một dân tộc quá ư nhạy cảm. Một dân tộc toàn những cá nhân có tâm hồn cực kỳ dễ tổn thương trước những vấn đề... của người khác. Bởi thế, nhiều khi chúng ta quên đi những vấn đề của chính mình.
Mà vấn đề của chính mình thì cực lớn chứ không phải bé. Tình hình biển đảo luôn nóng, hoặc tình hình nợ công quá lớn, hoặc ngân quỹ quốc gia ở mức đáng ngại... chẳng hạn như vậy.
Thôi thì đấy là chuyện lớn, nhưng những mối nguy rất cận kề như kiểu cháy nhà quá dễ, nước sạch không có, thực phẩm bẩn tràn lan, rác thải bừa bãi, thì cứ như chuyện ở đâu đâu. Với sự nhạy cảm đã trở thành tập tính của toàn dân như thế, chẳng mấy khi người ta đưa ra một giải pháp nào cho mọi hiện tượng, vì ai cũng chỉ bận tâm đến việc đưa ý kiến của mình.
Thế nên tuần vừa rồi, một vấn đề nhạy cảm về việc thành lập những khu nhạy cảm trong đô thị đã không đem lại được kết luận nào tại những cuộc họp bàn. Cấm hẳn, thì ảnh hưởng đến du lịch (hóa ra du lịch xưa nay có dính yếu tố nhạy cảm), không cấm được, nên tổ chức những khu quản lý nhạy cảm, thì vướng vào vấn đề đạo đức, thế, chẳng hóa ra hợp pháp. Đây sẽ là một câu chuyện nhạy cảm kéo dài không biết bao giờ đến hồi kết
Biết sao được, nước mình nó thế mà!
Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất