Chuyện Vũ Công Lập: Ngày hội ở Munich

14/05/2013 16:41 GMT+7 | Đức

(lienminhbng.org) - Munich có ngày hội bia tháng 10 nổi tiếng toàn thế giới. Nhưng, trong những ngày này, người dân ở thành phố phía Nam nước Đức đang cùng nhau làm nên một lễ hội cũng đã thành truyền thống: Lễ hội bóng đá.

Hai lễ hội này có nhiều điểm giống nhau, và khác nhau ngay cả trong những thứ tưởng như là giống nhau ấy. Cả hai lễ hội đều chan hòa bia, nhưng lễ hội bia thì uống nhiều hơn, còn lễ hội bóng đá thì đổ lên người nhiều hơn. Cả hai lễ hội đều có dàn nhạc hơi, nhiều người đội mũ da và mặc quần da, không phải thứ da bóng lộn kiểu nghệ sĩ, mà loại da hình như còn thô ráp, mầu nâu, gợi nên một cảm giác khỏe khoắn, thậm chí là hùng dũng. Cả hai lễ hội đều hết sức đông người. Lễ hội bia là người tứ xứ, còn lễ hội bóng đá thì cơ bản chỉ là người của Munich, của Bayern.

Lễ hội bia thì người ta chỉ tập trung ở những lều bia, gọi là "lều" thế thôi, chứ sức chứa là cả ngàn người. Còn lễ hội bóng đá thì người ta cũng có tập trung ở Quảng trường Maria, chứ ăn mừng thì trên toàn thành phố. Lễ hội bia, ăn mừng lai rai trong nhiều ngày, còn lễ hội bóng đá, ăn mừng trong một tối. Nếu đoạt nhiều giải, thì ăn mừng trong một vài tối. Lễ hội bia không có định dạng bằng sắc mầu, chứ lễ hội bóng đá thì chỉ có hai mầu đỏ và trắng, cái mầu cơ bản của CLB bóng đá Bayern, cái mầu truyền thống, cái mầu lịch sử.

Trong ngày 11/5/2013, bia trở thành phương tiện để người dân Bayern ăn mừng bóng đá. Chương trình đã được thông báo sớm từ ngày 9/5. Lúc 14:15 đã bắt đầu nhộn nhịp, với dàn kèn đồng thổi những nhịp điệu thúc dục kiểu đi săn hay ra trận, với những màn nhẩy múa rất "Bayern", và khẩu hiện "Chúng ta là chúng ta" được chuyển thành "Chúng ta là Bayern", 15:30, trận đấu Bayern - Ausburg (cũng thuộc bang Bayern) diễn ra trên sân Alianz. 17:20, bắt đầu lễ trao Đĩa Bạc. Huấn luyện viên Heynckes và các cầu thủ chạy ra sân từng người một trong khi loa dõng dạc gọi tên, giữa hai hàng danh dự dang tay chào đón.

Đấy là hàng danh dự rất đặc biệt, được tạo bởi 22 cựu binh đã một thời làm rạng danh CLB, những con người đã trở thành huyền thoại: Maakay, Lizarazu, Sagnol, Beckenbauer, Mueller, Maier, Breitner, Matthaeus, Kahn... Được đi giữa lối danh dự này đã là một vinh dự lớn, huống hồ còn được những huyền thoại ấy chào mừng và tôn vinh. Cuối cùng, ông Rauball - Chủ tịch DFL trao Đĩa Bạc cho thủ quân Lahm, trong lời ca tiếng nhạc của bài "Những ngôi sao phương Nam" - bài hát truyền thống của CLB.

Sau đó là tiệc "tưới bia". Một quanh cảnh rất truyền thống, nhưng năm nay có cái gì đó rất khác. Chúng ta biết, Bayern đã vô địch từ 3 tuần trước, khi họ thắng 1-0 trên sân Frankfurt. Ngày ấy cũng đã có cảnh ăn mừng. Nhưng ăn mừng một cách khổ hạnh, vì tuyệt đối không có bia, không được tưới bia. Thật ra, trên đường trở về Munich, các cầu thủ cũng được nhận một két bia để uống. Nhưng uống kín đáo thôi, vì niềm vui lớn nhất phải thể hiện trên sân nhà, và vì Sammer lúc nào cũng nhắc rằng, "Trận đánh lớn đang còn ở phía trước". Cho nên, Bayern có một niềm vui bị đè nén, bị trói buộc. Đến hôm nay mới được bùng nổ. Sự bùng nổ mang theo rất nhiều năng lượng.

Vào lúc 19:00, Quảng trường Maria bắt đàu màn "khởi động" bằng âm nhạc. Trên quảng trường đêm nay, không còn một chỗ để chen chân, với sự có mặt của 20.000 người hâm mộ (và có lẽ cả người chẳng mấy hâm mộ bóng đá). Nhưng toàn thành phố, có khoảng 100.000 dân tham gia ăn mừng. Họ đứng dọc theo các đường phố đoàn ô tô diễu hành đi qua, họ đứng bất cứ ở đâu để có thể chia vui cùng nhau. Niềm vui dâng lên trong lòng, niềm hy vọng và nỗi khát klhao, tự hào bừng lên trên nét mặt, qua lời ca, và cả những câu hò hét.

Có lẽ lúc này chẳng còn ai nhớ đến những thống kê, những kỷ lục, những bàn thắng. Đọng lại bây giờ, là gương mặt và tấm lòng của những con người. Cũng chẳng xem ai là ngôi sao, ai là dân thường, họ hòa vào nhau trong một niềm vui. Vui đến nỗi khi xe chuẩn bị khởi hành thì bỗng có người hét lên, "khoan đã, Schwweisteiger đâu rồi?". Còn đi đâu nữa, anh đang tan ra trong biển người hâm mộ. Mà đâu chỉ có Schweisteiger, Alaba đâu, Robben đâu...

Rất bất ngờ, Hoeness, Heynckes và Sammer sánh vai nhau ở hàng đầu trên cùng một xe; đấy những "kiến trúc sư" của thắng lợi. Cho đến nay, chẳng ai có thể biết Sammer làm gì ở Bayern, mặc dù ai cũng biết chức danh của ông là Giám đốc kỹ thuật. Sau một vài tuyên bố ầm ĩ buổi đầu, và ngoại trừ màn cãi vã điển hình giữa Sammer và Klopp mới đây, Sammer như ẩn mình trong một thời gian dài. Khi HLV dặn dò cầu thủ trước trận đấu, ông lẳng lặng đứng nghe từ xa. Khi phân tích chiến thuật trong phòng họp, ông im lặng ngồi ở hàng cuối cùng.

Trên sân, ông ngồi trên băng ghế huấn luyện, như thu mình lại để chẳng ai nhìn thấy.Nhưng ai cũng hiểu rằng, trong thắng lợi hôm nay, Sammer có phần không nhỏ, trong tư cách một chiến lược gia. Và ông cũng uống bia, như một người Bayern thực thụ. Phải nói ra điều ấy, vì có người nhớ rằng, khi dẫn dắt Dortmund lên ngôi vô địch năm 2002, trong lễ mừng Sammer chỉ uống nước suối. Tuy nhiên, hai nhân vật trung tâm ngày hội hôm nay là Heynckes và Hoeness.

Heynckes chia tay Bayern bằng 4 trận đấu. Ngày 11/5: Sân Alianz, gặp Ausburg, trận cuối cùng trước khán giả nhà. Ngày 18/5: Sân Moenchengladbach, chính là nơi không bắt đầu sự nghiệp vẻ vang của mình, cũng có thể nói  là trước khán giả nhà. Ngày 25/5, sân Wembley, thánh địa bóng đá, chung kết Champions League, gặp Dortmund, cũng là một đội bóng nhà. Ngày 1/6, trên sân Berlin, chung kết Cup DFB, gặp Stuttgart. Những 4 trận đấu, trong 4 tình huống, nhưng chỉ một con người, cái hoàn cảnh đặc biệt ấy cũng đã là  bất tử. Huống hồ, ông còn có cơ hội tạo nên một cú ăn ba lịch sử, xét trên cơ hội mà Bayern đang nắm giữ, dựa vào đẳng cấp và phong độ hiện nay của từng cầu thủ và của cả đội.

Trận cuối cùng trên sân nhà, Heynckes mặc trang phục thể thao, một điều khá đặc biệt. Gương mặt ông hồng hào, nụ cười của ông rạng rỡ. Chia tay trên đỉnh cao như vậy, đã dễ mấy HLV có được. Mà biết đâu, Heynckes sẽ lại tiếp tục sự nghiệp HLV ở một nơi nào khác. Nhưng dù sao thì, đúng như Heynckes mong muốn, ông đã rời Bayern "qua một cánh cửa lớn".  Và tiếng hô lớn nhất đêm nay chính là tiếng hô dành riêng cho ông: "Jupp, Jupp, Hurra !". Ảnh Heynckess trẻ trung, rạng rỡ được đăng rất nhiều trên mặt báo.

Có một hình ảnh còn đặc biệt hơn nữa: Hình ảnh của Hoeness. Khi Thủ hiến Bang Bayern Horst Seehofer đọc lời chúc mừng trong bữa tiệc buổi tối, ông đã gọi Hoeness là kiến trúc sư của Bayern, không chỉ cho một thắng lợi, mà cho suốt cả chặng đường dài. Lúc đó, Hoeness đã bước lên bục đứng cạnh vị Thủ hiến, trong tiếng vỗ tay chào mừng của toàn bộ cử tọa. Bức ảnh Hoeness và Seehofer vai kề vai đêm lễ hội được đăng trang trọng trên báo "Nam Đức" sáng ngày hôm sau, ở trang nhất, chính giữa, trên cùng, khổ lớn. Còn tờ Bild, cũng trên trang nhất, nhưng ở góc trên cùng bến phải, đăng ảnh hai vợ chồng Hoeness, Uli và Susi, bạn đời của nhau từ 40 năm nay.

Trong bức ảnh này, Uli và Susi tay trong tay,Uli nhìn xuống, Susi ngóng lên, như luôn luôn tìm nhau, luôn bên nhau. Mặt Hoeness lộ rõ nét không vui, thậm chí rất đăm chiêu, và môi thì cắn lại. Dễ nhận ra rằng, suốt trong lễ hội năm nay, ngoài những câu nói ngắn, chủ yếu là cám ơn, Hoeness hầu như im lặng. Còn thái độ thì đượm vẻ lo lắng. Rumennigge có nói rằng: "Hoeness đã dựng xây nên CLB Bayern vững chắc như một pháo đài, và ông có thể dựa vào pháo đài đó trong những giờ phút khó khăn này". Lẽ đương nhiên, Hoeness phải chịu trách nhiệm về vụ trốn thuế nghiêm trọng mà ông đã phạm phải. Nhưng đấy là công việc của luật pháp. Còn trong lễ hội hôm nay, trong suốt thời gian vừa qua, chắc chắn Hoennes cảm nhận được sự thủy chung của bóng đá.Bóng đá cũng thủy chung như vợ chồng. Có lẽ đối với ông, đó là niềm an ủi và nguồn sức mạnh chủ chốt để chịu đựng, đợi chờ và vượt qua. Có thể nói được không, rằng, xin cám ơn, bóng đá!

Ai cũng bết, bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn. Ông Giám đốc khó tính Sammer luôn miệng nhắc nhở, "nếu về muộn quá thì sáng mai sẽ phải nộp tiền phạt". Quả thật, ai cũng về "sớm" thôi, vì nếu chăm chú ghi biên bản, thì câu cuối cùng sẽ là: "Tiệc tan vào lúc 4 giờ 58 phút". Đấy là vì, ngày 25/5 đang đợi chờ, Wembley đang vẫy gọi. Juergen Klopp hứa chắc như đinh đóng cột: "Tôi và Sammer sẽ không cãi nhau như hôm trước nữa". Còn Heynckes khẳng định: "Sẽ không có sự gây gổ nào hết, và nhất là sẽ không có sự căm giận. Tôi mong rằng, chúng ta sẽ chứng kiến sự tôn trọng, tinh thần trách nhiệm và khả năng tự chủ". Giống như Beckenbauer đã bầy tỏ: "Hãy thể hiện đúng thứ bóng đá đã đưa các bạn đến trận chung kết".

Guenter Netzer nói rằng, được đá trên sân Wembley là khát vọng của bất cứ cầu thủ bóng đá nào. Năm 1972, khi đá trên sân này, ông còn nhớ rõ "mặt cỏ mịn như nhung, giống hệt bàn bi-da". Thế thì quá xứng đáng để mong đợi, dù sân Wembley đã xây dựng lại. Nhất là mong đợi Bayern lại có thêm một ngày lễ hội. Để chúng ta cũng góp phần ăn mừng.

Vũ Công Lập

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm