(lienminhbng.org) - Một thỏa thuận trên chiếc khăn ăn. Một giai đoạn gian khổ chống chọi với bệnh tật, nơi đất khách, chỉ muốn được chữa bệnh với tài sản duy nhất là đôi chân thiên tài. Thấm thoát đã 10 năm từ khi Messi sang Catalan lần đầu, nhỏ bé, bị gọi là "Thằng câm". Đến bây giờ, một huyền thoại.
Dưới đây là bài viết của nhà báo Sid Lowe, đăng trên tờ The Guardian, được lienminhbng.org xin dịch lại nguyên văn:
"Charly Rexach cười nụ cười quen thuộc: “Tôi sẽ đi vào lịch sử Barcelona”, ông nói. Sinh ra và lớn lên ở Pedralbes, khu phố lý tưởng nằm trên một ngọn đồi gần Camp Nou. Rexach gia nhập Barcelona năm 12 tuổi và dành gần nửa thế kỉ ở đó, trong vai trò cầu thủ và nhiều công việc khác. Ông chơi cho đội một trong 17 năm rồi trở thành HLV, trợ lý HLV, Giám đốc kĩ thuật rồi cố vấn cho Chủ tịch. Nhưng đấy không phải lý do khiến ông nói rằng mình sẽ đi vào lịch sử CLB. Không, Rexach nói ông sẽ đi vào lịch sử Barcelona bởi vì một ngày nọ, ông đã kí hợp đồng với Leo Messitrên một chiếc khăn ăn.
Nhờ Messi, ông Rexach đi vào lịch sử Barca.
Horacio Gaggioli luôn giấu chiếc khăn ăn đâu đó, cho đến khi nó nằm trong bảo tàng của Barcelona. Ông cất giữ rồi trưng bày nó cẩn thận. Vào ngày Chủ nhật, 17/9/2000, Gaggioli đợi Messi ở sân bay El Prat thuộc Barcelona. Messi 13 tuổi, bay qua Đại Tây Dương cùng cha Jorge, và Fabian Soldini, chuyên gia môi giới cầu thủ, cùng một cộng sự của Gaggioli. Họ cùng Josep Maria Minguella sắp xếp cho Messi thử việc tại Barcelona.
"El mudo" thiên tài
Minguella đã nói với Rexach, Giám đốc kĩ thuật Barcelona rằng thằng bé này giống hệt Diego Maradona. Ông biết rõ, vì ông là một trong những người đưa Maradona đến Barcelona 20 năm trước. Họ cho Messi ở trong khách sạn Plaza, dưới chân Montjuic, nơi có một chiếc thang cuốn đi lên đồi, đến sân vận động Olympic. Hôm sau, Messi tập với đội trẻ Barcelona cùng Cesc Fabregas và Gerard Pique. Messi cao chưa đến mét rưỡi và hoàn toàn trầm lặng. Trong phòng thay đồ, họ nhìn anh và không hiểu sao lại có cầu thủ tí hon như thế. Trên sân cỏ, họ nhìn anh và không thể tin nổi lại có một thằng nhóc đá đỉnh cao đến thế.
Messi mắc bệnh thiếu hormene tăng tưởng, cao chưa đến 1 mét rưỡi, vào năm 13 tuổi.
Hôm đó Rexach có mặt tại sân Olympic của Sydney. Messi gây ấn tượng và ở lại đội bóng cho đến khi Rexach trở về. Họ thu xếp một trận đấu vào đầu tháng 10, để các thư kí kĩ thuật có thể tham dự. Rexach đến muộn. Lúc nào ông cũng đến muộn. Ông đến xem trận đấu và tản bộ quanh sân, đầu tiên là đừng phía sau khung thành và rồi sau đó đến khu kĩ thuật. Ông đi vòng quanh như thế khoảng 7-8 phút, và trong đầu lóe lên suy nghĩ: “Chúng ta phải kí hợp đồng với thằng bé này ngay”. “Hai phút sau, tôi biết”, Rexach kể: “Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ như thế cả thôi”.
Rexach tin Messi có thể thích nghi hoàn hảo trong môi trường Barcelona. Nhưng không đơn giản. Joan Gaspart trở thành Chủ tịch vào mùa Hè. Luis Figo đến Real Madrid, và Barcelona khủng hoảng. Messi đặc biệt, chắc chắn. Nhưng vào năm 2000, bạn không thể kí hợp đồng với một cậu bé 13 tuổi mà lại đến từ Argentina.
Anh chị em nhà Messi khi còn nhỏ.
Họ phải tìm việc cho cha Messi. Họ phải trả tiền chữa bệnh thiếu hormone tăng trưởng. Messi tự tiêm vào chân cậu mỗi ngày. Cái giá 1000 USD mỗi tháng là không rẻ. Và tổng số tiền 40 ngàn USD mà họ đồng ý trả cho Jorge Messi hàng năm là số tiền lớn, quá lớn với một cầu thủ còn quá trẻ, mà không có gì đảm bảo tương lai. Là một người nước ngoài, Messi không đủ điều kiện chơi chơ đội Juvenil A và ban đầu chỉ có thể chơi những giải đấu ở Catalan. Trong phòng thay đồ, họ thường gọi cậu nhóc là el mudo: Thằng câm.
Chiếc khăn của Rexach
Messi đi đến khách sạn Rallye và từ đó đến một căn hộ ở Gran Via de Carlos III với gia đình mình. Từ cửa số của Rallye, bạn có thể nhìn thấy Camp Nou cách đó chỉ 50 mét. Nhưng không tin được Messi sẽ được vào đó. Anh cứ đá bóng. Cha anh thì cứ chờ. Thỏa thuận ban đầu đạt được từ sớm, nhưng không có gì xảy ra cả. Các CLB khác cũng quan tâm. Người đại diện của Messi cảnh báo, Real Madrid cũng muốn có Messi.
“Cha cậu nhóc rất giận và nói rằng Leo sẽ đi nơi khác”, Rexach sau này kể lại trên báo AS. Vào ngày 14/12/2000, ông ăn trưa với Minguella và Gaggioli ở CLB tennis Pompeia. “Chúng ta sẽ không đi đâu hết”, Gaggioli nói với Jorge. Rexach lấy ra một chiếc khăn lau tay từ một cái đĩa nhựa nhỏ và bắt đầu viết nguệch ngoạc: “Tôi, Charly Rexach, với tư cách thư kí kĩ thuật FC Barcelona, bất chấp một số ý kiến phản đối, cam kết kí hợp đồng với Lionel Messi miễn là các thỏa thuận được đảm bảo”.
Chiếc khăn ăn được trưng bày trong bảo tàng Barcelona.
Dòng nổi bật là “Các ý kiến phản đối”. Dòng chữ nói lên rằng các thành viên CLB chưa đạt được sự đồng thuận. Đã có những cuộc tranh cãi trong phòng họp. Đội một đang khó khăn và Gaspart đang chịu áp lực. Toàn sân Camp Nou đã vẫy cờ trắng và nguyền rủa cho ông từ chức. Barcelona sắp bước vào mùa giải trắng tay thứ năm, dài nhất kể từ những năm 1930. Họ không giành nổi chiếc cúp nào cho đến mùa 2004-05, khoảng thời gian Gaspart đã ra đi, khi họ có một Chủ tịch mới và Messi đã lên đội 1.
Hai cha con Messi đã phải vượt qua Đại Tây Dương để thực hiện giấc mơ.
Lúc đó, anh vẫn còn cách đội 1 một quãng đường dài và một đứa trẻ từ Argentina không được ưu tiên. Nhưng đêm đó, Tổng giám đốc của CLB đã đưa ra thỏa thuận một lần nữa – chính thức, trên giấy tờ. Và, như Gaspart khẳng định, CLB cuối cùng cũng kí hợp đồng với cầu thủ mà 1 thập kỉ sau, trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất mọi thời của La Liga, ở tuổi 27.
10 phút đáng nhớ
Mọi rắc rối chưa được giải quyết. Như Graham Hunter đã tiết lộ trong cuốn về Barcelona, 6 tháng sau Jorge Messi viết thư gửi đến Chủ tịch bởi ông vẫn chưa nhận được tiền và tình cảnh gia đình lúc đó, như ông nói: Rất khó khăn. Vụ chuyển nhượng Messi không được hợp thức hóa cho đến tháng 8. Và mùa Hè năm đó, mẹ Messi cùng ba anh chị em trở về Argentina. Họ hỏi Leo liệu có muốn về cùng họ không. Cậu bé muốn ở lại. Cậu quyết tâm ở lại. Vào tháng 12 năm 2001, hợp đồng chính thức có hiệu lực.
Messi luôn trầm lặng nhất ở đội trẻ Barca.
Thời thế đổi thay. Messi phát triển nhanh chóng, ghi bàn liên tục. Cadete, Juvenil A, Juvenil B, Barcelona C, Barcelona B rồi đội 1. Anh tăng tốc, vượt qua 5 cấp độ đội trẻ chỉ trong 1 năm rưỡi. Vào tháng 11/2003, Barrcelona đến Porto đá giao hữu trong trận đấu khai trương sân Dragon mới, Frank Rijkaard đưa theo vài cậu nhóc của đội trẻ và Messi là một trong số đó. “Thằng bé rất giỏi”, Rijkaard kể.
Lần ra mắt chính thức của Messi là vào ngày 16/10/2004, 1 thập kỉ trước, gặp Espanyol ở Montjuic, đi bộ lên thang cuốn từ Plaza de Espana, nơi Messi ngủ đêm đầu tiên tại Barcelona. Anh vào thay Deco ở phút 82 trong trận đấu mà một tờ báo mô tả là “không phải một trận derby”. Khi được hỏi về chiếc áo đã mặc, Messi trả lời: “Nó là của mẹ. Bà đã trở về Argentina. Tôi sẽ nhớ 10 phút ấy cả đời”.
Messi giờ đã là huyền thoại.
Những người khác thì sẽ không nhớ nổi, cho đến bây giờ. Một bài viết ngắn trên trang 5 của tờ báo thể thao Catalan El Mundo Deportivo xuất bản sau hôm đó lưu ý rằng, Messi là cầu thủ trẻ nhất từ sau Paulino Alcantara ra mắt CLB vào năm 1912, và điều đó nói lên khá nhiều điều. Bên cạnh đấy là bài chấm điểm, có chữ “sc” cạnh tên Messi: Anh đá không đủ lâu để được chấm điểm. Phải. Và đã 10 năm rồi, chúng ta chưa nhìn thấy một dòng “sc” như thế, ghi bên cạnh tên anh, phải không?".
Gia Hưng
Theo The Guardian