07/05/2020 17:54 GMT+7 | Văn hoá
(lienminhbng.org) - Cây bút Mỹ gốc Phi Colson Whitehead (50 tuổi) đã trở thành nhà văn hiếm hoi 2 lần “rinh” giải Pulitzer Văn học. Cụ thể, tại buổi lễ công bố trực tuyến vào chiều ngày 5/5 (theo giờ Việt Nam), cuốn tiểu thuyết The Nickel Boys của Whitehead đã được trao giải Pulitzer Văn học 2020.
Cách đây 3 năm, ông từng giành chiến thắng tại giải này với tiểu thuyết mang bối cảnh thời nội chiến ở Mỹ, The Underground Railroad.
Ban giám khảo giải Pulitzer năm nay ca ngợi The Nickel Boys là “cuộc khảo sát tàn khốc về nạn lạm dụng”, là “một câu chuyện mạnh mẽ về sự kiên trì, phẩm giá và sự cứu chuộc của con người”. Còn trong tuyên bố thông qua nhà xuất bản của mình là Doubleday, Whitehead nói rằng chiến thắng này “khá điên rồ”.
Nỗi đau từ một trường học của đời thực
“Rõ ràng là tôi rất vinh dự và tôi hy vọng rằng The Nickel Boys sẽ nâng cao nhận thức về ngôi trường có thực ngoài đời - trường nam sinh Dozier - để các nạn nhân và câu chuyện của họ không bị lãng quên” - Whitehead nói.
Trong 20 năm kể từ khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên, The Intuitionist (1999), Whitehead là nhà văn có nhiều sự thay đổi trong sáng tác. Những tác phẩm hư cấu của ông thường kết hợp với yếu tố về tội ác, châm biếm và cả kinh dị, trong khi những cuốn sách phi hư cấu lại đề cập tới những vấn đề có tính xã hội cao như một Manhattan hậu ngày 9/11 (The Colossus of New York) và giải Vô địch Poker Thế giới (The Noble Hustle -2014).
Thời gian đầu cầm bút, Whitehead được nhà văn Mỹ nổi tiếng John Updike ca ngợi và giành được học bổng MacArthur vào năm 2002. Nhưng phải đến khi tung ra cuốn The Underground Railroad hồi năm 2016, Whitehead mới thực sự tạo dựng được tên tuổi.
Là sự kết hợp giữa tiểu thuyết lịch sử và hư cấu, The Underground Railroad vẽ ra sự tồn tại của một hệ thống giao thông mà người Mỹ da đen thế kỷ 19 có thể sử dụng để thoát khỏi chế độ nô lệ. Cuốn tiểu thuyết được Barack Obama và Oprah Winfrey khen ngợi, tiêu thụ được hơn 1 triệu bản và giành được cả giải thưởng Sách quốc gia và giải Pulitzer. The Underground Railroad đang được đạo diễn từng giành giải Oscar Barry Jenkins đưa lên màn bạc.
Nếu cuốn The Underground Railroad kể về cách người da trắng khẳng định đặc quyền và quyền lực của họ đối với người da đen thông qua chế độ nô lệ, thì giờ đây, trong The Nickel Boys, Whitehead lại tập trung vào những gì mà những người nô lệ da đen để lại cho hậu duệ của họ.
The Nickel Boys, giống như nhiều tiểu thuyết về lịch sử người Mỹ da màu khác, là một câu chuyện khá nặng nề. Lấy bối cảnh vào thập niên 1960, The Nickel Boys kể về Elwood Curtis - một người trẻ tuổi và duy tâm - làm việc siêng năng dưới sự giám sát của người bà mình để được vào một trường đại học địa phương. Nhưng Curtis đã để tương lai tươi sáng đó xa rời mình vì một sai lầm ngây thơ. Anh tới Học viện Niken, nơi anh cố hết sức để chống lại sự tàn bạo và ấp ủ một kế hoạch trốn thoát với người bạn thân Turner.
Học viện Niken trong tiểu thuyết The Nickel Boys được viết dựa theo ngôi trường có thực Arthur G. Dozier dành cho nam ở Florida, vốn “khét tiếng” với các vụ lạm dụng tinh thần, thể chất và tình dục và đã bị đóng cửa vào năm 2011. Chưa kể, người ta còn tìm thấy hàng chục thi thể chôn cất trong khuôn viên trường học. Whitehead dự định đến thăm trường nhưng chưa thực hiện.
“Càng viết cuốn sách, tôi càng chán nản và tức giận khi nghĩ về ngôi trường này, tôi chỉ đến đó nếu có một lon dầu hỏa và một que diêm” - Whitehead vẫn không giấu nổi cảm xúc khi nhắc đến ngôi trường Arthur G. Dozier.
Viết tiểu thuyết trên tàu hỏa, máy bay
Whitehead là con thứ 3 trong gia đình có 4 người con. Anh có 2 chị gái và một em trai kém 10 tháng tuổi. Cha mẹ Whitehead sở hữu một công ty và nhờ vậy mà họ có thể cho con cái học tại các ngôi trường tư thục, đi du lịch và - như Whitehead viết trong cuốn sách cá nhân của mình, Sag Harbor - nghỉ Hè ở làng Long Island, nơi dành cho những người giàu có.
Sống sung túc là vậy nhưng không có nghĩa là gia đình anh không vấp phải những thử thách. “Cha tôi là một người nghiện rượu, nóng nảy” - Whitehead kể - “Tính cách của cha tôi thất thường như thời tiết”.
Whitehead cho biết, do tâm tính của cha mình như vậy nên anh và em trai, người đã qua đời hồi năm ngoái, thường tự giải khuây bằng việc đọc truyện tranh, sách, nghe nhạc, xem tivi và chơi trò chơi điện tử. Whitehead thích ca khúc Daydream Nation của ban nhạc rock Mỹ Sonic Youth và Purple Rain của huyền thoại âm nhạc Mỹ Prince đến mức anh thường nghe chúng trong khi viết những trang cuối cùng các cuốn sách của mình.
Thời học trung học, Whitehead còn đọc những cuốn tiểu thuyết tạo ảnh hưởng đến quyết định theo đuổi việc viết lách của mình, như Trăm năm cô đơn (One Hundred Years of Solitude) của Gabriel García Márquez, Cane của Jean Toomer, The Lottery của Shirley Jackson và một chương trong Invisible Man (1952) của Ralph Ellison.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard, Whitehead trở về New York năm 1991, thất nghiệp và sống cùng cha mẹ trong một thời gian. Whitehead bắt đầu viết cho tờ báo tin tức và văn hóa Village Voice. Trong thời gian đó, anh hoàn thành bản thảo tiểu thuyết đầu tay của mình, kể về một ngôi sao nhí xấu số.
“Tôi trở thành một nhà văn không thông qua việc muốn viết truyện tranh hay trở thành một nhà báo. Nhưng tôi biết không ai khác sẽ viết cho mình” - Whitehead giải thích.
Whitehead đang sống cùng vợ, Julie Barer. Vợ chồng anh có cô con gái 14 tuổi và con trai 5 tuổi. Whitehead thường viết trong khi các con ở trường và lúc nấu cơm tối.
Bây giờ, Whitehead không còn cần phải dành một thời gian nhất định vào mỗi năm để dạy các lớp sáng tạo. Thay vào đó, anh tới các nhiều nước khác nhau để gặp gỡ các nhà xuất bản mới. Anh từng thừa nhận rằng “với Nikel, tôi đã viết trên tàu hỏa, máy bay và phòng khách sạn vì nếu không viết vào những lúc đó thì tôi sẽ không hoàn thành nổi”.
Thời gian này, Whitehead đã hoàn thành được 1/3 cuốn truyện tiếp theo, một tiểu thuyết về tội phạm có bối cảnh thập niên 60 ở Harlem. |
Việt Lâm (tổng hợp)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất