25/03/2014 09:03 GMT+7
(lienminhbng.org) - Sao dạo này báo mạng người ta lại bảo truyền hình thực tế bão hòa nhỉ? Ông bà chủ nhà cũng có thâm niên xem truyền hình từ ngày tivi đen trắng thời bao cấp. Hồi đấy, ông bà mê cái cậu tài tử để ria mép, mặt lúc nào cũng “lạnh như tiền” trong phim Ván bài lật ngửa. Rồi lại đi qua hết trào lưu phim Hàn, mà xem tập nào mắt bà chủ cũng đỏ hoe, khóc rấm rứt. Chả bao giờ trào lưu nào lại rầm rộ như truyền hình thực tế bây giờ.
Ông chủ xem thời sự nhiều nên cắt nghĩa: khi kinh tế lao đao, bất động sản chết đứng, lãi suất ngân hàng tụt xuống, giá vàng lao theo và đồng lương ngắc ngoải… thì truyền hình thực tế càng có đất. Cũng là “Mua vui cũng được một vài trống canh”. Bà chủ cười hí hí hiểu ra, càng căng thẳng, càng suy thoái thì người ta càng phải giải trí, nếu không dồn nhau cả vào bệnh viện hết à.
Đúng thật, đến nỗi có phóng viên báo mạng đặt câu hỏi với một ông đạo diễn nổi tiếng, đại ý những chương trình truyền hình thực tế đang chiếm lĩnh giờ vàng trên các kênh sóng, sức lan tỏa của truyền hình thực tế làm lép vế phim truyền hình. Sẽ không thể có được bộ phim truyền hình nào được dư luận hưởng ứng, có sức hút với truyền thông như thế…
Ông đạo diễn nói, chẳng khác nào đi so sánh một cô gái được trang điểm xinh đẹp, khoác trên người nhiều trang phục bắt mắt, đi xe đắt tiền với một cô gái trẻ gánh hàng hoa, ít được trang điểm đi trên góc phố nhỏ. Rồi ông khẳng định: “Về mặt hình thức, đương nhiên ai cũng sẽ thích nhìn ngắm cô gái ăn diện cầu kỳ đó, nhưng chắc chắn cũng sẽ có nhiều người thích sự giản dị, gần gũi trong vẻ đẹp ít bị trang điểm”.
Bà chủ bảo, chắc ông ấy bận đạo diễn phim nên không có thời gian đi chợ mua hoa. Hà Nội bây giờ, đố ông ý ra phố mà thấy cô hàng hoa gánh nào “ít được trang điểm đi trên góc phố nhỏ” đấy. Chỉ có mấy bà nón mê, áo nhàu lếch thếch, thấy dân phòng là gánh hoa ù té hay vọt xe lên vỉa hè chạy hút chết thôi. Nhưng gái sành điệu thì đầy ra đấy, ngoan hay hư thì chả biết, nhưng nhìn cũng thích, cũng vui mắt.
Đấy là ngoài phố, lên tivi còn khó gấp vạn, để người ta thấy thích, thấy vui mắt ngoài tài năng cũng cần nhiều thứ khác. Cứ như đứa cháu họ hàng nhà bà làm ngành y, hôm đi nét đẹp cấp địa phương, nó mời cả họ đi xem. Thi hộ lý tài năng, duyên dáng thì cũng phải uốn éo, ca nhạc, nhảy erobic chứ không lẽ đè nhau ra đỡ đẻ ngay trên sân khấu.
Mà bà ngộ ra điều này, không chỉ là ở chuyện giải trí tầm phào, chuyện trọng sự trên bản tin hẳn hoi. Hôm đứt cầu treo Chu Va 6, có ông lãnh đạo địa phương cho rằng cầu sập, do tải trọng cầu chỉ 1,5 tấn nên quá tải. Cả đời bà cũng không tưởng tượng được lại có cái cầu tải trọng không bằng mấy con trâu như thế. Mà miền núi thì thiếu gì trâu. Nhưng ông ta vẫn làm lãnh đạo đấy thôi. Thiên hạ vì nhiều chuyện nên quên béng mất chi tiết ấy, chứ người mê phim Hàn, mau nước mắt, sợ bi kịch như bà thì còn lâu. Nên bà chán, chả xem thời sự, cứ xem truyền hình thực tế cho vui.
Với ông bà chủ, truyền hình thực tế chả bao giờ bão hòa cả...
Remote
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất