14/12/2014 12:58 GMT+7 | Các ĐTQG
(lienminhbng.org) - Nếu thực sự là bán độ, thì đó chắc chắn là vụ bán độ lớn nhất và tệ hại nhất trong lịch sử bóng đá Việt, thậm chí còn lớn hơn cả vụ bán độ tại SEA Games 2005 nếu xét về tính nghiêm trọng.
Vì thế, đã đến nước này, khi mà cả làng cầu nội trở nên ngột ngạt với bầu không khí nghi kỵ, thì quả thật trận thua bất thường của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia tại lượt về vòng bán kết AFF Cup 2014 cần phải được làm rõ “trắng - đen”.
Không phải chung kết như Tiger Cup 1998, hay SEA Games 2009, nhưng trận thua ngay trên sân nhà của đội đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia hôm 11/12 vừa rồi cũng “xứng đáng” đi vào lịch sử nền bóng đá quốc gia bởi sự bất thường của nó. Bất thường như chính cách ví von khá hình ảnh của Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng, khi nói rằng, chỉ 4 ngày sau màn trình diễn ấn tượng trên sân khách, cái đội tuyển đó từ “thiên nga bỗng hóa thành... vịt”!?
Với một nền bóng đá vốn đã quá nhiều lần đau với nỗi đau mang tên “bán độ”, đau đến mức như vết thương mới chỉ lên da non thì chuyện nghi ngờ cũng là dễ hiểu. Chủ tịch Hội Cổ động viên Việt Nam, ông Trần Hữu Nghĩa, người phải được dìu mới ra khỏi sân Mỹ Đình đêm đó, hoàn toàn có lý khi tuyên bố rằng: “Cổ động viên có quyền nghi ngờ về những gì mà các cầu thủ thể hiện dưới sân”! Và đứng trước sự nghi ngờ của các CĐ, VFF có cả lý lẫn quyền để nhờ cơ quan chức năng điều tra trận đấu này, điều tra đâu là lý do thật khiến “con thiên nga” bỗng “lột xác” thành “con vịt” nhanh đến thế.
Nhưng ở chiều ngược lại, những người trong cuộc (cầu thủ, HLV) và cả giới chuyên môn trong nước cũng có cái lý riêng của mình. Bóng đá không phải là phép tính số học đơn thuần để chuyển hóa toàn bộ những ưu thế thành chiến thắng.
Xét cho cùng thì đội tuyển Việt Nam cũng chẳng mạnh hơn đối thủ Malaysia là bao, đó là chưa kể đến những sai lầm từ chiến thuật tới cá nhân, lẫn sự chủ quan về mặt tâm lý. Họ, những người trong cuộc và có thừa chuyên môn để đá quả bóng, còn có lý hơn khi khẳng định không có chuyện bán độ khi bóng đá Việt đã và đang mạnh tay hơn bao giờ hết với tiêu cực, cùng những hệ lụy xấu nếu bản thân họ dính vào tiêu vực lúc này. Đúng là “muốn chết” nếu dám bán độ trận này, dù cái nghiệp “quần đùi, áo số” thời nay vốn nghiệt - Thắng thì tung hô, thua thì... nghi bán độ!
Vậy thì chuyện làm rõ “trắng - đen” đâu có gì mà phải “rộn” nếu nó xác định rõ được nguyên nhân khiến đội tuyển phải nhận trận thua đầy cay đắng? Là chuyên môn thuần túy thì sự trong sáng được trả lại cho các cầu thủ, tệ hơn ở chiều ngược lại, những kẻ bán mình cho quỷ dữ sẽ phải trả cái giá đắt trước luật pháp.
Nhưng tiếc là với tất cả cách hành xử đã diễn ra sau trận thua đầy bất thường đó, cả nền bóng đá nội bỗng “nhiễm độc” bởi sự nghi kỵ bao trùm. Việc VFF mời cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ là biện pháp nghiệp vụ rất bình thường, nhưng nó cũng trở nên bất thường khi mới chỉ từ “ý định” nhưng đã loang nhanh trên mặt báo, dù chính người đứng đầu VFF tuyên bố “chưa đặt vấn đề ABC gì”.
Ngay cả tên cầu thủ bị nghi ngờ, hay những công tác mang tính nghiệp vụ từ cơ quan điều tra cũng được đăng tải sớm càng khiến người hâm mộ thêm hoang mang - bán độ thật không? Rồi chính những người trong cuộc cũng không ngần ngại nhảy lên mặt báo, mạng xã hội với những tuyên bố kiểu “đầy thất vọng” để khẳng định cho sự trong sáng của mình... khiến có cảm giác, chẳng ai còn tin ai và cũng chẳng còn ai đáng để mà tin giữa cả “rừng” thông tin trái chiều.
Đã đến nước này thì chẳng còn cách nào khác, trận thua bất thường của đội tuyển Việt Nam phải làm rõ. Làm rõ để “ra sâu, ra rau”, chứ còn nếu lại lần nữa ầm ĩ và chìm xuống theo kiểu nghi án, thì há chẳng phải... “rau nào, sâu nấy”!?
Vũ Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất