10/08/2016 22:39 GMT+7
(lienminhbng.org) - Khó có từ ngữ nào có thể tả được niềm hạnh phúc và tự hào của người Việt Nam khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành Huy chương Vàng Olympic, phá kỷ lục Thế vận hội. Và sau đó là tấm Huy chương Bạc. Nhiều khán giả đã không cầm được nước mắt khi xem lại những phát bắn quyết định của Hoàng Xuân Vinh.
Một bạn khác chia sẻ: "Chỉ xem những giây phút ấy thôi mà nước mắt cứ thế trào ra. Việt Nam đã có HCV đầu tiên trong lịch sử. Tự hào quá Việt Nam ơi! Cảm ơn anh Hoàng Xuân Vinh đã đưa lá cờ Việt Nam tung bay trên bầu trời Olympic".
Sau giây phút anh về nhì tại nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam, chủ tài khoản facebook Nguyễn Mạnh Quý chia sẻ trên fapage báo Thể thao & Văn hóa: "Chúc mừng anh. Dù hơi tiếc với 2 phát cuối cùng. Anh đã dẫn từ đầu đến cuối. Cả đất nước rất tự hào về anh, Hoàng Xuân Vinh". Có rất nhiều những bình luận, những tiếc nuối và niềm xúc động tự hào như thế…
Hoàng Xuân Vinh đem chiếc HCV lịch sử về cho thể thao Việt Nam
Còn nhớ trong Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic 2016, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã nhắn gửi: “Tôi đề nghị các thành viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic lần này nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Tổ quốc và người hâm mộ thể thao của cả nước, thi đấu trung thực, cao thượng, vượt qua chính bản thân mình để giành được thành tích cao nhất, mang lại vinh quang cho thể thao nước nhà và trở thành tấm gương sáng về nhân cách, bản lĩnh và ý chí cho thế hệ trẻ cả nước noi theo”.
Những gì Hoàng Xuân Vinh nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam đã mang lại cho đất nước chúng ta lớn hơn những tấm huy chương ấy rất nhiều, dù huy chương ấy là siêu kỳ tích. Đó là niềm vinh quang cho Tổ quốc, là tấm gương sáng về nhân cách, bản lĩnh và ý chí cho thế hệ trẻ cả nước noi theo.
Cách đây không lâu, cũng chính Bộ trưởng - vị tư lệnh các ngành văn hóa, thể thao và du lịch của đất nước trong hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2016, đã ngậm ngùi nói rằng: "chúng ta đang thiếu vắng những tinh hoa". Ngẫm ra thì đó không chỉ là lời nhắc nhở với riêng các ngành ông phụ trách mà nó cũng đúng với nhiều lĩnh vực khác.
Sự đánh giá về tinh hoa con người là phức tạp. Để có được những con người làm nên những kỳ tích đỉnh cao cần rất nhiều yếu tố hun đúc và cả một khoảng thời gian vô cùng lớn. Những tài năng xuất chúng của Việt Nam được thế giới biết đến như Đặng Thái Sơn, Trịnh Công Sơn, Ngô Bảo Châu... phải mất hàng mấy chục năm tôi luyện và cống hiến. Với Hoàng Xuân Vinh, như báo chí thông tin, đằng sau những vinh quang trên trường bắn, anh đã phải hy sinh rất nhiều.
Dù theo đuổi bộ môn bắn súng nhưng Hoàng Xuân Vinh lại bị cận thị. Tình yêu với bộ môn này cũng khiến anh mắc bệnh suy tim. Bởi khi bắn súng, các VĐV luôn gặp phải ở tình trạng là “nợ dưỡng”, tạm thời thiếu dưỡng khí do phải nín thở nhiều. Và cả những mất mát trong đời tư mà chúng ta không thể kể hết ra đây. Nhưng anh đã vượt qua,ở đây không chỉ có tài năng, mà còn rất nhiều ý chí và sự hy sinh.
Cần sòng phẳng nói với nhau rằng, giành được HCV, phá được kỷ lục Olympic hay không thì Hoàng Xuân Vinh đã tự cháy sáng lên từ nhiều năm nay rồi. Thành công hôm nay phần lớn nhờ những nỗ lực ấy. Và “tinh hoa phát tiết” ngày hôm nay của anh cũng như những Ngô Bảo Châu, Đặng Thái Sơn... không chỉ khuôn hẹp ở phạm vi toán học, âm nhạc hay môn bắn súng mà đó là biểu tượng của sự phấn đấu, nó tạo ra một giá trị cho dân tộc.
Không chắc chắn anh trở thành thần tượng của ai đó hay không, nhưng anh đã thắp lên một ngọn lửa âm thầm, bền bỉ cho rất nhiều người trẻ hôm nay thêm quyết tâm vươn cao trong cuộc sống, học tập và lao động. Chúng ta có những nhân tài thực thụ mà cả thế giới đều biết đến và bây giờ, chúng ta có thêm cái tên nữa để tự hào: Hoàng Xuân Vinh. Và cái tên ấy sẽ trở thành động lực cho rất nhiều người Việt Nam.
Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất