(TT&VH Online)- Đêm 06/05/2009 sẽ mãi là nỗi đau thiên thu với những ai yêu mến Chelsea. Hôm ấy, linh hồn của “The Blues” bị cướp mất vào những giây phút cuối cùng…
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Nỗi đau quá khứ mang tên The Blues
Stamford Bridge trong đêm sầu thảm ấy vẫn rợp trời màu xanh. Một màu xanh kiêu hãnh. Một màu xanh của nghị lực và niềm tin. FC Barcelona là đối thủ lớn nhưng Chelsea không hề e sợ. Và niềm hạnh phúc tột độ đã đến với Chelsea khi Essien sút cháy lưới Valdes. Chẳng thể nào lột tả hết sự sung sướng vào lúc ấy của fan Chelsea. Một khoảnh khắc tuyệt diệu. Nhưng rồi trong một ngày mà trọng tài người Na Uy Tom Henning Ovrebo là nhân vật chính của trận đấu, Chelsea đã bị chôn vùi dưới bùn đen. Khi mà những quyết định khó hiểu của trọng tài này suốt chiều dài của trận đấu vẫn đang nhức nhói với Chelsea thì nỗi đau của cái chết muộn lại càng được tăng theo cấp số nhân. Đúng vào những giây phút cuối cùng, Iniesta đã tung cú sút găm thẳng vào mành lưới Petr Cech. Một bàn thua oan nghiệt. Một cái chết bi thương vào thời khắc mà Wembley đã ngay trước mắt. Người ta nhìn thấy sự câm lặng từ các khán đài Stamford Bridge, nét u buồn trên gương mặt những A. Cole, Lampard hay nỗi thất thần của những ai trót yêu The Blues. Một hiện thực đau lòng. Chẳng còn nỗi đau nào hơn thế. Tất cả đều muốn quên đi sự thật này nhưng nó vẫn cứ dằn vặt mãi khôn nguôi. Quên thì có thể quên được đấy nhưng không thể vứt vĩnh viễn khỏi tâm hồn.
Một năm trước đó, Chelsea xứng đáng bước lên đỉnh Châu Âu trong đêm Luzhniki. Có một Chelsea kiên cường suốt 120 phút trên xứ bạch dương vào cái ngày 21/05/2008 ấy. Nhưng rồi họ vẫn không thể làm nên lịch sử. Chelsea vẫn là đứa con ghẻ của số phận. Terry trượt chân trên chấm penalty. Giấc mơ vô địch UEFA Champions League của Chelsea chấm dứt bởi một đội bóng Anh khác là Manchester United. Cả trời hạnh phúc như đổ sập. Ở đâu đó trên khán đài, người ta thấy ánh mặt đượm buồn của Roman Abramovich. Chelsea là đội bóng của số phận, của nỗi đau Châu Âu và của những tấn bi kịch.
Như một sự sắp đặt của định mệnh, Chelsea lại gặp Barca tại bán kết UEFA Champions League năm nay. Đã 3 năm sau nỗi đau, vết thương cũng đã liền da nhưng nó vẫn nhói buốt khi quá khứ ùa về. Những ân oán cứ chất chồng theo thời gian. Trong những lần giáp mặt ấy, có biết bao chuyện bên lề, có biết bao lời chứi bới. Người ta vẫn còn nhớ những màn võ mồm của Jose Mourinho. Ông từng tố cáo trọng tài Anders Frisk đã nghe theo Frank Rijkaard trong đường hầm trong trận đấu giữa 2 đội năm 2005. Ông cũng chỉ trích Leo Messi là kẻ ăn vạ khiến Del Horno bị truất quyền thi đấu trong trận đấu giữa 2 đội một năm sau đó. Nhưng bên cạnh đó, cuộc đối đầu kinh điển này vẫn điểm xuyết những nét thi vị. Cả thế giới không thể nào quên phá lắc mông ma thuật rồi chích bóng vào góc xa tung lưới Petr Cech của Ronaldinho. Một khoảnh khắc thánh thần. Một bàn thắng có một không hai. Những thước phim lịch sử sống động ấy càng khiến cuộc đối đầu này thêm phần nảy lửa.
Iniesta (phải) bay cùng chiến thắng của Barca- Ảnh Getty
Vẫn còn đó những chứng nhân lịch sử
Chelsea của ngày ấy kiên cường và giàu nghị lực. Họ không mềm mại, không lãng mạn nhưng lại mạnh mẽ, căng tràn nhựa sống. Màu xanh ấy đã bừng lên niềm kiêu hãnh lớn lao. Một đội hình đồng đều cùng sự vững chắc nơi hậu phương, Chelsea đã bao phen khiến Barca khốn đốn. Hàng thủ năm ấy vẫn còn đó Petr Cech trong khung gỗ,Terry giống như hòn đá tảng trước khung thành, Lampard vẫn thể hiện tố chất của người thủ lĩnh và Drogba vẫn chạy miệt mài dù đã ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp. 3 năm trước, thầy trò Guus Hiddink đã làm nản lòng các chân sút Barca bằng lối đá phòng ngự phản công khoa học. 3 năm sau, Roberto Di Matteo-kinh nghiệm lẫn bề dày thành tích chưa là gì so với Hiddink-nhưng bằng sự tự tin cao độ, ông hoàn toàn có thể giúp Chelsea làm nên những điều kì diệu.
Bên kia chiến tuyến, Barca vẫn còn đó những con tim nghệ sĩ, những người viết nên những bản tình ca tiqui-taca làm say đắm hàng tỉ giáo dân túc cầu. Victor Valdes vẫn bay lượn trong khung gỗ. Puyol vẫn dũng mãnh dù vừa bước sang tuổi 34. Xavi vẫn là kiến trúc sư với những đường chuyền thêu hoa dệt gấm. Hay Messi vẫn vẽ nên những tuyệt phẩm nghệ thuật làm đẹp cho địa cầu. Trên băng ghế huấn luyện, Pep Guardiola vẫn truyền ngọn lửa đam mê cùng những tinh hoa chiến thuật vào từng bước chạy của những chàng trai khoác lên mình sắc Blaugrana.
Vinh quang hiện tại khắc tên Blaugrana
Cả địa cầu đều phải ngã mũ trước những vinh quang mà Barca đã và đang đạt được. Đội bóng ấy đã chinh phục tất cả bằng lối chơi thêu hoa dệt gấm. Từng pha phối hợp đẹp dịu dàng và thi vị như một câu ru tình. Từng đợt tấn công ào ạt như sóng biển đại dương. Ở đó, người ta như được đằm mình vào một bản ballad nhẹ nhàng. Và trong cung bậc cảm xúc của nó, Barca bỗng nên thơ hơn bao giờ hết. Nói về Barca, chúng ta khó mà diễn tả hết bằng lời. Vì thứ bóng đá mà họ mang lại đã phá vỡ mọi qui luật, mọi tính từ trong cuộc sống.
Barca đang nung nấu tham vọng lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Champions League. Con đường đi đến sự vĩ đại ấy vẫn chứa đựng rất nhiều thách thức. Nhưng chặng đường đi đến vinh quang nào cũng trải đầy những chông gai. Tham vọng ấy hun đúc tinh thần đội bóng, thúc giục họ lao lên phía trước. Giấc mơ ấy vẫn đẹp và rạng ngời. Ngọn núi AC Milan đã được Barca chinh phục. Nhưng vẫn còn đó những ngọn núi lớn khác. Chelsea là chướng ngại vật mà Barca cần phải vượt qua vào lúc này.
Bầu trời Stamford Bridge vẫn lung linh. Hôm nay, đoàn quân The Blues ra trận. Bên kia chiến tuyến, Barca gợi lên bức tranh về cảnh cũ người xưa. Và trong bức tranh ấy vẫn có những tiếng nấc ai oán đến nao lòng. Màu xanh thành London từng bị chôn vùi dưới bùn đen. Liệu không biết sau 90 phút sắp tới, Chelsea có “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” hay lại ôm mối hận thiên thu?
Tuấn Kiệt