25/01/2018 10:00 GMT+7 | ĐÀN ÔNG CHẤT
(lienminhbng.org) - Thực tình mà nói thì tôi khá mơ hồ với cụm từ “Đàn ông Chất”. Tôi thực sự không rõ định nghĩa chính xác của mấy từ này là như thế nào.
Tôi có cảm giác dường như cái tính từ “Chất” đi kèm với danh từ “Đàn ông” nó có vẻ gì đó mang tính hào nhoáng, hạn hẹp, thiên về cái vẻ hình thức bên ngoài hơn là cái sức nặng chiều sâu của những điều thực sự cấu thành một người đàn ông theo đúng như nghĩa của hai cái từ tưởng chừng đơn giản ấy. Vâng, đó có lẽ chỉ là quan điểm của cá nhân tôi mà thôi nhưng có một điều chắc chắn, có thể tôi không rõ làm sao để trở thành một người “Đàn ông Chất” nhưng tôi hiểu làm một người đàn ông thực sự phải như thế nào!
Tôi năm nay bước sang tuổi bốn mươi, vẫn còn độc thân, là con một, hiện đang sống cùng với bố mẹ già ở Hà Nội. Tôi đã từng cho rằng mình đủ tự tin và trưởng thành để bình thản đối mặt với mọi vấn đề của cuộc sống. Trong suốt mấy tháng qua, từng đêm tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân, phải cố gắng lên, chuyện bình thường thôi, chỉ là chăm mẹ ốm ấy mà...
Có điều "Hiện thực có thể không tuyệt vời nhưng nhất định rất tàn khốc. Ngưỡng mộ thay nhưng kẻ đã thấu hiểu chân tướng của cuộc đời nhưng vẫn yêu thương cuộc sống". Hóa ra tôi không như mình đã tưởng, lầm to mất rồi.
Thật tệ hại khi phải thú nhận một điều, có lẽ tôi đang bị trầm cảm, chắc vậy. Tôi luôn cố gắng thể hiện mình không có vấn đề gì khi gặp gỡ người khác, nhưng thực tâm cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thật khó khăn khi phải che giấu sự yếu đuối của bản thân, càng khó khăn hơn khi ta được coi là một người đàn ông đã trưởng thành. Nhẽ ra không nên than thở, kể lể ra như vậy. Ai mà chả từng phải chăm sóc người ốm? Đó là mẹ mình cơ mà! Có thế thôi mà đã không chịu đựng được. Thực sự là kém cỏi!
Mới chỉ qua bốn tháng mà thế giới của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Và nó khiến tôi thêm hiểu rõ về những hạn chế của chính con người mình. Về những khía cạnh khác của bản thân, nó đen tối hơn, tệ hại hơn, kém cỏi hơn là tôi đã tưởng... Tôi có một người bạn học mới qua đời cách đây không lâu. Tôi vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục cậu í vì đã chiến đấu với căn bệnh ung thư trong suốt mười năm trường. Những mười năm! Thực lòng tôi không thể tưởng tượng được hết những điều mà cậu í với người thân đã phải đối mặt và sống chung cùng nó trong chừng ấy thời gian. Với tôi, ở thời điểm này, điều đó thực sự vượt quá mức chịu đựng mà tôi từng hy vọng là mình sẽ có được...
Một người bạn đã nói với tôi, có lẽ đây cũng là một cơ hội để tôi có thêm được những trải nghiệm của cuộc sống. Đó chính là cách để những kẻ đàn ông yếu đuối như tôi được học hỏi và bồi đắp thêm những điều mà người ta gọi là sự nhẫn nại, lòng bao dung, đức hy sinh và tình yêu thương... Cách tốt nhất để học được những bài học của cuộc đời có thể tìm thấy được trong những câu chuyện của chính mình. Không ai khác, không gì khác có thể giúp được ngoài chính bản thân ta! Chỉ chính ta mà thôi!
Tôi không mong người khác coi mình là một người “Đàn ông Chất”. Tôi chỉ muốn được trở thành một người đàn ông trưởng thành thực sự với đầy đủ những ý nghĩa của nó. Một gã trai đủ bản lĩnh để đương đầu với mọi khó khăn và thử thách của cuộc sống. Một kẻ nam nhi đủ sức mạnh để theo đuổi đến tận cùng những ước mơ và đam mê cháy bỏng. Và một người đàn ông đủ trách nhiệm để thực hiện những bổn phận thiêng liêng của bản thân với gia đình, với những người mà ta yêu quý, với những điều ý nghĩa mà ta vẫn luôn nâng niu và hằng trân trọng!
Bùi Anh Minh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất