ĐD Doãn Hoàng Giang: Tôi nói thẳng thế này nhé, Công Vinh là ngôi sao của bóng đá Việt Nam thật, có lẽ Vinh đến với Lexoies với sự tự tin của một nhà vô địch AFF Cup nhưng phải biết mình đang ở đâu chứ. Trình độ của Vinh có thể chơi tưng bừng ở Đông Nam Á nhưng chỉ là Đông Nam Á thôi. Tôi thấy việc Lee Nguyễn hài lòng với những buổi tập, hài lòng với việc được có mặt ở Arsenal để tập luyện cùng các cầu thủ đội hình B là hợp lý. Nói thật, cỡ Vinh vào sân nhỏ thế thì chỉ cần một pha hẩy mông là văng ra xa rồi thì khó cạnh tranh ở môi trường chuộng thể lực lắm. Được vào danh sách đăng ký thi đấu đã là hay rồi. Nói một cách nào đó, chuyện nói về đội tình đội bóng như kiểu người ta không chuyền bóng cho tôi... chính là phá hoại nội bộ ấy chứ. Không nên thế.
NS Dương Thụ: Tôi có ý kiến này khác anh Giang một chút. Thật ra tôi đã xem mấy trận của Lexoies qua truyền hình. Trình độ của Vinh có thể đứng vào danh sách ấy nhưng được vào sân thì lại là chuyện khác. Hãy vui vì chuyện đã được trao cơ hội để cạnh tranh đi bởi tôi tin HLV ở Tây khác HLV ở Ta, họ làm việc công tâm và đánh giá đúng thực lực lắm. Dân ta thường hay đi từ chỗ tự tin sang thái cực tự ti. Còn chuyện Lee Nguyễn vui vẻ hay cảm thấy bình thường với việc ở một mình nơi giành cho người thử việc, còn Vinh đi từ thái cực vui mừng trước một nơi ở quá tốt sang chuyện buồn bã vì không được quan tâm như ngày đầu, theo tôi lại là do môi trường sống. Một anh mang tiếng là Việt nhưng sinh ra ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ, học ở Mỹ sẽ có suy nghĩ khác hẳn một anh sinh ra ở môi trường khó khăn. Tôi kể một câu chuyện chính mình để mọi người hiểu thêm môi trường sống quan trọng thế nào. Ngày mới giải phóng NS Trịnh Công Sơn ra Hà Nội và chúng tôi có một buổi gặp gỡ thân mật. Hôm ấy ai cũng phải hát một bài và dù tôi từ chối vì hát dở nhưng mọi người vẫn thúc. Thế là tôi hát và bạn biết không, sau khi hát xong tôi nói: “Báo cáo hết ạ”. Một người ngả nghiêng còn tôi thì ngượng lắm khi nghe một anh nói, “Ơ sao thằng Thụ lại báo cáo hết ở đây nhỉ”. Lúc đấy suốt ngày báo cáo nên nó thành thói quen mà đôi khi mình không kiểm soát được.
CPBĐ: Vậy không phải lỗi của Vinh thì lỗi của ai nhỉ, và nếu phải nói với Công Vinh thì ta nên nói gì đây?
NS Dương Thụ: Thật ra Vinh như thế nào cũng là vì lỗi giới truyền thông nói quá lên và cả vì đội bóng của Vinh đã làm PR quá mức. Tôi tin rằng HLV Calisto hoàn toàn trong sáng như lần ông đã gửi Việt Thắng sang Bồ, ông muốn Vinh được cọ xát và học hỏi tốt hơn nhưng người ta đã làm quá lên thậm chí còn “dọa” mua Deco, Guti... về khiến nhiều người lầm tưởng bóng đá chúng ta ngang tầm châu Âu rồi ấy chứ. Dù sao cũng phải khen Vinh rằng, ít ra Vinh vẫn còn tuyên bố được rằng anh muốn cạnh tranh và ức vì chưa thể cạnh tranh sòng phẳng.
ĐD Doãn Hoàng Giang: Sòng phẳng mà nói thì Công Vinh chưa thể bằng Lee Nguyễn được. Tôi có cảm giác trên sân Lee Nguyễn vừa thi đấu vừa dạy đồng đội ấy chứ, Vinh làm sao như thế được. Thế nên khi mà Lee Nguyễn đang rất vui vẻ những ngày ngắn ngủi ở Arsenal thì Vinh cũng nên thế. Nếu cần một lời khuyên từ đạo diễn Doãn Hoàng Giang thì Hoàng Giang khuyên Công Vinh nên tận hưởng đi. Hãy tận hưởng cảm giác bóng đá đỉnh cao ở nơi ngồi thật gần. Hãy tận hưởng những buổi tập và những tháng ngày sinh hoạt ở một CLB chuyên nghiệp của châu Âu đi bởi đâu phải ai cũng có cơ hội ấy.
CPBĐ: Một câu hỏi cuối, liệu Vinh có nên về VN sớm như nguyện vọng của anh ta không?
ĐD Doãn Hoàng Giang: Như tôi đã nói, đừng vội về hãy tận hưởng để học hỏi bởi cơ hội không phải lúc nào cũng có.
NS Dương Thụ: HLV Calisto không gọi Vinh về ngay là hợp lý, Vinh nên cố gắng.
CÀ PHÊ BÓNG ĐÁ