Gilberto Silva: 'Giấc mơ của Arsenal phụ thuộc ở Coquelin'

04/12/2015 15:24 GMT+7

(lienminhbng.org) - Tiền vệ người Brazil từng là nhân vật trung tâm trong thời hoàng kim của Arsenal nói về CLB cũ, về FIFA và đội tuyển Brazil.

“Tôi cho rằng bất kỳ ai yêu bóng đá, cầu thủ, cựu cầu thủ, HLV, đều phải lên tiếng về những gì xảy ra ở FIFA”, anh nói. “Thật khó hiểu là gần như không ai nói gì, tất cả đều im lặng, thật kỳ lạ. Tôi không hiểu tại sao lại như thế”.

Tuổi thơ khổ cực

Luis Figo đã tuyên bố ra tranh cử Chủ tịch FIFA, nhưng rồi lại rút lui mùa Hè năm ngoái. Gilberto muốn thấy nhiều cầu thủ hơn tham gia vào điều hành bóng đá, và bản thân anh đóng một vai trò rất tích cực. “Tất nhiên là chúng tôi làm được”, anh nói. “Nhưng cần sự chuẩn bị, hiểu biết cách hệ thống vận hành và hiểu chúng tôi có thể làm gì. Hiện rất nhiều vấn đề đang cần giải pháp”.

Gilberto, 39 tuổi, là một cầu thủ với nhận thức xã hội rất cao. Ở Brazil, anh là một trong những lãnh đạo của phong trào Bom Senso, một nhóm các cầu thủ đòi hỏi sự minh bạch, dân chủ và “công lý” cho bóng đá ở nước này. Đó là một thử thách lớn. “Dưới mắt những nhà lãnh đạo không có ai”, Gilberto nói. “Bạn phải chiến đấu với cả một cỗ máy và bạn rất nhỏ bé. Chúng tôi muốn bóng đá tốt đẹp hơn cho mọi người, chứ không chỉ các cầu thủ, mà cho cả các CĐV, CLB và bóng đá Brazil nói chung. Thật tệ khi một số người lại coi chúng tôi là kẻ thù. Tôi không hiểu tại sao”.

Nguyên nhân dẫn đến bão chấn thương của Arsenal: Tập luyện như… lính thủy đánh bộ

Nguyên nhân dẫn đến bão chấn thương của Arsenal: Tập luyện như… lính thủy đánh bộ

Chính ở thời điểm này trong năm là lúc các đội bóng của HLV Arsene Wenger thường dễ sụp đổ vì chấn thương.

Trách nhiệm xã hội là điều Gilberto đã hiểu từ khi còn nhỏ. Anh bắt đầu đi làm để giúp gia đình từ năm 11 tuổi. Anh vẫn còn nhớ lần lãnh lương đầu tiên ở một đồn điền cà-phê. “Tôi mua một con gà cho bố mẹ”, anh nhớ lại. “Tôi phải mang con gà lên xe buýt. Tôi xấu hổ vì nó bắt đầu cục tác. Tôi giả vờ nó không phải của tôi, nhưng bố mẹ tôi rất vui, và chúng tôi đã có một bữa ngon vào Chủ nhật. Lúc đó không phải ngày nào chúng tôi cũng được ăn thịt gà”.

Rồi mẹ Gilberto bị bệnh và phải ghép thận. Bố anh làm việc trong một nhà máy thép với đồng lương khiêm tốn. Với 3 em gái nhỏ cần chăm sóc, Gilberto đã quyết định đi làm từ khi còn rất nhỏ. Sau đồn điền cà-phê, anh còn làm những việc khác. “Năm 12 tuổi tôi đã làm đồ nội thất, giúp người lớn đóng sô-pha. 13 tuổi tôi làm thợ hồ. Tôi học được nhiều nghề, và biết kiếm tiền khó khăn thế nào. Tôi thôi học vì phải giúp đỡ gia đình, và vì mẹ tôi đau ốm”.

Coquelin là truyền nhân

Cuộc sống của Gilberto và gia đình anh hoàn toàn thay đổi khi sự nghiệp bóng đá của anh bắt đầu cất cánh. Năm 26 tuổi, anh đã là nhà VĐTG. Màn trình diễn của anh ở vị trí tiền vệ trụ tại World Cup 2002 đã lọt vào mắt xanh của HLV Arsene Wenger và sau khi Brazil đánh bại Đức ở Tokyo, anh gia nhập Arsenal, nơi Gilberto trải qua “những năm đẹp nhất” trong sự nghiệp.

Anh mới trở lại London gần đây và đã gặp Wenger. “Tôi nói với ông ấy cứ cho tôi đôi giày là tôi sẽ vào đá thay cho Francis Coquelin (lúc đó đang chấn thương)”, Gilberto nói. “Từ khi tôi ra đi, nếu tôi không nhầm Arsenal đã không có cầu thủ nào để thay tôi. Những người chơi ở vị trí đó như Mikel Arteta, Mathieu Flamini, và trước nữa là Cesc Fabregas không phải là mẫu cầu thủ giống tôi. Nhưng Coquelin thì đúng thế. Tôi hy vọng cậu ấy sớm bình phục, Arsenal chắc chắn sẽ cần cậu ấy. Đã tới lúc họ sẵn sàng cho chức vô địch Premier League lần nữa”.

Brazil cần giữ vững bản sắc

Nếu như Arsenal đang có một thế hệ mới đầy hy vọng, thì ĐT Brazil của Silva cũng sẽ cần các ngôi sao tầm cỡ để vượt qua nỗi đau ở kỳ World Cup 2014 trên sân nhà. Gilberto đặt nhiều hy vọng ở Philippe Coutinho và Neymar, nhưng cho rằng bóng đá Brazil cần nhiều thay đổi để lấy lại uy tín và hào quang quá khứ.

Đã chứng kiến trận thua 1-7 dưới tay tuyển Đức ở bán kết World Cup vừa rồi trong cabin BLV bên cạnh Michael Ballack, Gilberto nói: “Bạn có thể tưởng tượng được mọi việc khó khăn thế nào với tôi không? Đây là một thách thức rất lớn. Kể từ đó, tôi không thấy nhiều thay đổi ở Brazil. Mọi người có trách nhiệm đã không ngồi lại để thảo luận về những gì không đúng với bóng đá Brazil 10 năm qua”.

“Ở quy mô địa phương, nhiều CLB vẫn hầu như không có hạ tầng bóng đá gì. Một số đội chuyên nghiệp còn không có sân tập ra hồn. Ở các khu ổ chuột, người ta cũng không còn chơi bóng đá trên đường phố nhiều như trước nữa, chúng tôi đã mất quá nhiều các khoảng sân trống. Cần phải làm gì đó để tìm ra một mô hình, một cấu trúc tốt để giúp những đứa trẻ chơi bóng ở Brazil trở nên chuyên nghiệp, nhưng vẫn không đánh mất bản sắc, bản sắc joga bonito của chúng tôi, thứ đã sản sinh ra những Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Pele… ”

Trần Trọng (theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm