26/04/2017 21:53 GMT+7
(lienminhbng.org) - Không có Ibrahimovic không phải là thảm họa. Man United đã thắng 2 trận liên tiếp ở Premier League mà không có Ibra. Đó chính là tín hiệu đáng suy nghĩ với Jose Mourinho…
1. Khởi động trước trận gặp Burnley, các cầu thủ Man United mặc áo ghi tên Ibra (hoặc Rojo) để cổ vũ hai đồng đội đang chấn thương. Và khá ngạc nhiên, Rooney lại khoác áo có tên Ibra. Không hiểu là ngẫu nhiên, hay anh cố ý lựa chọn. Nhưng dính chữ “Ibrahimovic” lên người, Rooney đã có bàn thắng.
Đứt chằng chéo là một chấn thương nặng với cầu thủ, nhất là cầu thủ ở lứa tuổi về chiều như Ibrahimovic. Và chấn thương nặng nề ấy sẽ khiến Ibra rời sân cỏ khá lâu, ít nhất là vài tháng. Man United đã cam kết dốc toàn lực chăm sóc cho Ibra, một nghĩa cử hiếm có với một cầu thủ chưa gắn bó lâu dài với CLB. Nhưng điều đó cho thấy họ trân trọng đóng góp của Ibra đến nhường nào. Và nếu Ibra không dính chấn thương này, chắc chắn Man United sẽ nhanh chóng thuyết phục anh gia hạn hợp đồng, ít nhất là thêm 1 năm nữa. Song, có thực là Ibra quá quan trọng với Man United đến mức ấy không?
Hai bàn thắng vào lưới Burnley đều đậm dấu ấn của Martial. Và Martial ở mùa giải này bị xếp vào hạng nào? Anh dĩ nhiên không phải chính thức vì đó là chỗ của Ibrahimovic. Anh chỉ là người cạnh tranh suất đá chính với Rashford mà thôi. Vậy mà gần như mỗi khi được vào sân, Martial đều để lại dấu ấn của mình. Phải chăng, Mourinho đang bỏ phí một tài năng thực sự?
2. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy sau gần 2 mùa giải ở Man United, trận gặp Burnley vừa rồi chính là trận đầu tiên Martial được xuất phát ở vị trí trung phong khi mà trong đội hình chính thức cũng có cả Rooney. Mùa trước, Martial bám bên hành lang trái. Còn mùa này, ngoài biên trái, anh bám ghế dự bị.
Từ đầu mùa tới giờ, Martial bị cho là “không ổn định vì vướng chuyện gia đình”. Rồi kế đó, anh bị chính Mourinho quy kết là “thiếu khát vọng. Có cơ hội chứng minh mình nhưng không nắm bắt lấy”. Vâng, nếu coi trận Burnley là một cơ hội, chúng ta có thể nói rằng Martial không biết nắm lấy nó hay không?
Pha phối hợp với Lingard ở bàn mở tỷ số cho Man United, chúng ta thấy rất rõ một Martial nhanh nhẹn, khéo léo, chơi tiết kiệm động tác, di chuyển khôn ngoan và dứt điểm tỉnh táo. Phẩm chất ấy, nhất là của một cầu thủ không có thể hình to lớn, là đặc điểm cần có của những tiền đạo hiện đại. Nhưng Mourinho thì lại khác. Ông thích các trung phong to cao, vạm vỡ, sức mạnh, dám va chạm và gây gổ. Đó là lý do tại sao ở Chelsea ông mê mẩn với Drogba, Costa và bây giờ ở Man United là Ibra. Kiểu như Martial, Mourinho không để mắt. Ngay cả Rashford cũng vậy thôi, Mourinho cũng không quá coi trọng. Với ông, bất đắc dĩ thì ông mới phải dùng họ, khi không còn ai khoác tấm áo “Ibrahimovic”.
3. Man United lẽ ra đã có thể đang cạnh tranh ngôi vô địch Premier League nếu họ không hòa quá nhiều. Và một trong những lý do họ hòa quá nhiều là bởi hàng công của họ lãng phí quá nhiều cơ hội. Nhưng nếu trách hàng công hay bỏ phí cơ hội ấy, chúng ta nên trách Mourinho, kẻ đã bỏ phí những nhân tài.
Không lý do gì cầu thủ chơi hay nhất mùa trước, nguồn cảm hứng của mùa trước, bán nhiều áo đấu nhất mùa trước, lại lặng lẽ trên ghế dự bị ở mùa này. Và không lý do gì mà bộ 3 trẻ trung chơi cực hay ở cuối mùa trước là Lingard – Martial – Rashford lại bị tách rời khỏi nhau ở mùa giải này. Và càng không có lý gì những người trẻ như Martial lại luôn bị quở trách là thiếu khát vọng, khi thực sự, khát vọng của họ chưa bao giờ được HLV để mắt tới.
Nếu Man United vô địch Europa League, đó có thể là một “điểm cộng” trong CV của Mourinho. Nhưng chúng ta cũng không nên quên rằng, nếu ông ta sử dụng các cầu thủ trẻ Man United tốt hơn, giờ này, có thể Man United đang cùng Chelsea so kè ngôi vô địch Premier League.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất