13/01/2015 05:04 GMT+7 | Đức
(lienminhbng.org) - Những ứng viên còn lại đã có một năm tuyệt vời, nhưng không hoàn hảo. Đó chính là cái “cớ” quan trọng nhất để tin rằng giải HLV xuất sắc nhất năm 2014 đã không trao nhầm người.
Joachim Loew, Carlo Ancelotti, Diego Simeone – Suy cho cùng thì ai trong số ba cái tên ấy giành được giải thưởng cao quí nói trên cũng xứng đáng, nhưng tiếc rằng danh hiệu thì chỉ có một.
Những ứng viên không hoàn mỹ
HLV Ancelotti đã có một năm đưa Real Madrid chinh phục được cột mốc mà những nhà cầm quân nức tiếng như Fabio Capello, Manuel Pellegrini hay Jose Mourinho đều không thể làm được: chức vô địch Champions League thứ 10, “La Decima” đầy ám ảnh.
Trên chặng đường 2014, ông đã gặp rất nhiều thử thách từ... chính nội bộ đội bóng áo trắng, hay cụ thể hơn là từ ban lãnh đạo. Một trong những cầu thủ quan trọng nhất, được coi là “động cơ” của hệ thống chiến thuật - Angel Di Maria - đã bị bán khỏi Santiago Bernabeu để đổi lấy một khoản kếch xù, bù vào thương vụ James Rodriguez. Florentino Perez cứ mua bán những ngôi sao, còn Ancelotti tỉ mẩn gọt dũa từng cái tên một để đặt vào tập thể. 4-3-3 rồi 4-4-2, Real Madrid dần được coi là đội bóng mạnh nhất 2014.
Tuy nhiên, vẫn có những điểm tối, như việc Real để Barcelona và Atletico Madrid bỏ xa trên đường đua giành La Liga 2013-14. Giai đoạn khởi đầu cho mùa giải tiếp sau đó, Ancelotti cũng không thể khởi đầu mạnh mẽ với một Real thay đổi hoàn toàn “xương sống”.
Simeone và Ancelotti đã có một năm thành công, nhưng không hoàn hảo...
Bỏ xa Real Madrid và cuối cùng đánh bại Barcelona, đó cũng chính là lý do khiến “thuyền trưởng” của Atletico Madrid - Diego Simeone - vụt sáng trên bản đồ ngôi sao băng ghế huấn luyện trời Âu. Vô địch La Liga 2013-14, Atletico đã chấm dứt giai đoạn 9 năm thống trị làng bóng da Tây Ban Nha của hai siêu đại gia Real & Barca.
Không dừng lại ở đó, Atletico Madrid còn quật ngã rất nhiều đối thủ lớn trước khi bước vào trận đại chiến với đối thủ cùng thành phố trong trận chung kết UEFA Champions League. Họ chỉ thua ở những phút bù giờ và nhận huy chương bạc với những cái đầu ngẩng cao.
Thành tích ấy được hầu hết các cầu thủ Atletico gửi lời cảm ơn HLV Simeone, người đàn ông đã thổi lửa vào họ trong từng buổi tập, từng phút trên sân. Xây dựng một tập thể gắn bó, cứng rắn và mạnh mẽ - đó là một thử thách mà ít ai có thể làm tốt như cựu đội trưởng ĐTQG Argentina.
Thế nhưng, sau cùng, cả hai cái tên nói trên dù rất xuất sắc nhưng đều đã có một năm hoàn hảo. Họ vẫn có những thất bại riêng trong bức tranh thành công tổng quan. Còn Joachim Loew thì không.
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Loew là HLV thứ hai trong lịch sử được trao giải thưởng này khi đang dẫn dắt một ĐTQG. Trường hợp duy nhất trước đó là Vicente Del Bosque - HLV trưởng của Tây Ban Nha, người dẫn La Furia Roja đến với các chức vô địch World Cup 2010 và EURO 2012.
Có một điều tương đồng giữa hai HLV này, không chỉ ở phương hướng xây dựng lối chơi chuyên môn, mà còn ở những lời cáo buộc. Cả Del Bosque và Loew đều bị cho là “hưởng sái” từ người đi trước và chỉ ăn theo những lứa cầu thủ vàng mười.
Thường thì chỉ những người không hiểu chuyện mới cuồng ngôn như vậy về Loew. Lật lại những dòng tiểu sử của ông, dễ dàng nhận thấy rằng đây chính là một trong hai người đàn ông đã dẫn dắt cuộc cách mạng bóng đá của người Đức.
Người hùng thầm lặng.
Năm 2004, người bạn Jurgen Klinsmann ngỏ lời mời Loew làm trợ lý và ông vui vẻ nhận lời. Đó là thời điểm mà hai HLV từng học chung một lớp nghiệp vụ huấn luyện bắt tay với nhau để thổi vào đội tuyển triết lý bóng đá tấn công phóng khoáng mà họ cùng yêu thích, qua đó mở đầu cho một trang sử mới của Die Mannschaft.
Năm 2006, Klinsmann quyết định không gia hạn hợp đồng và Loew tiếp quản “ghế nóng”, để rồi từ ấy tới nay, ông đứng mũi chịu sào trước mọi màn trình diễn của đội. Khi họ thăng hoa ở World Cup 2010 với những Thomas Mueller hay Mesut Oezil, mọi thứ êm đẹp. Nhưng một kỳ EURO 2012 không như kỳ vọng lập tức khiến ông phải chịu nhiều áp lực.
“2014 là một thời điểm phù hợp để vô địch”, Loew nói về chức vô địch World Cup của Đức trong mùa Hè Brazil. Dường như chặng đường này đã được tính toán một cách kỹ càng, một phong cách rất... Đức. Ở đó, những quyết định như chọn sơ đồ 4-3-3 (hi sinh vị trí “số 10” của Oezil), chọn Benedikt Hoewedes đá hậu vệ trái hay đưa Andre Schurrle vào sân trong trận chung kết đều đã thể hiện được tài năng của Loew.
Đức vô địch World Cup 2014 một cách không thể thuyết phục hơn.
Sau 10 năm gắn bó với Die Mannschaft, người đàn ông với gu thời trang đầy ấn tượng đã chứng minh rằng, ông không phải một kẻ ăn may gặp thời, mà là một người dẫn dắt. Con đường đến với vinh quang 2014 của Loew trải qua hồng, ở đó vừa lãng mạn vừa gai góc. Ông đã bước qua khó khăn để lên đến một đỉnh cao toàn diện.
Ancelotti và Simeone thật giỏi, nhưng 2014 là năm của Loew.
DŨNG LÊ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất