08/09/2014 06:23 GMT+7 | Bóng đá Italy
(lienminhbng.org) - Trước World Cup 2014, Andrea Pirlo tuyên bố sẽ chia tay đội tuyển sau giải đấu. Tuy nhiên, sau khi Italy bị loại khỏi vòng bảng World Cup, Prandelli từ chức đồng nghĩa với một thời kì mới mở ra, Pirlo bóng gió rằng anh muốn trở lại nếu được yêu cầu. Khả năng ấy càng lớn khi Antonio Conte trở thành HLV đội tuyển quốc gia. Conte đã hứa sẽ nói chuyện với Pirlo về chuyện trở lại hay từ giã đội tuyển hoàn toàn.
Dĩ nhiên, quãng thời gian thành công của Conte với Pirlo tại Juventus với 3 Scudetto liên tiếp giành được là một đảm bảo cho sự kết hợp của hai người trên tuyển. Nhưng liệu ở giai đoạn này, trông cậy một cầu thủ đã 35 tuổi, dù có thể theo dạng part-time như báo chí dự đoán, có tốt cho sự tiến lên của các cầu thủ trẻ? Có lẽ không. Marco Verratti và các cầu thủ trẻ cần không gian để trưởng thành, và màn trình diễn của Verratti trong suốt 1 năm qua cho thấy anh xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn nữa.
Pirlo không phải một tiền vệ thông thường. Anh là mặt trời, mà nếu tỏa sáng trên sân thì các cầu thủ sẽ phải xoay quanh. Phụ thuộc Pirlo là bài toán nan giải của Juventus một thời gian dài, và cả đội tuyển. Nay dựa vào một cầu thủ sẽ 37 tuổi tại EURO 2016 chắc chắn là không ổn cho sự ổn định của Italy, nhất là khi Antonio Conte dự kiến gỡ bỏ lối chơi mềm mại “tiki-Italia” mà Cesare Prandelli xây dựng: Đội tuyển sẽ đá trực diện hơn nữa, thực dụng hơn với tốc độ cao.
Nếu quá tham lam, Pirlo còn có thể làm hại chính mình. Đây là mùa giải Juventus cần đạt thành tích tốt cả ở Serie A lẫn Champions League, sau 3 Scudetto liên tiếp và 2 năm liền thi đấu thất vọng tại châu Âu. Thể lực Pirlo đã không ổn định từ đầu mùa trước, và dù phong cách chơi không tốn nhiều sức, thì vẫn nguy hại cho chính anh.
Conte đã không gọi Pirlo lên tuyển trong đợt tập trung này, và trận gặp Hà Lan, với De Rossi chơi ở vị trí của anh (thậm chí hơi lùi xuống như một libero, như tại Roma), đội tuyển tỏ ra ổn trong cả khả năng cầm bóng, phát động tấn công lẫn đánh chặn. Pirlo, có lẽ lúc này nên lặng đi đôi chút, nén khao khát chinh phục của anh lại, nhìn nhiều hơn đến thế hệ kế cận, như những gì Totti, Del Piero đã làm, khi các số 10 không còn đất sống ở Serie A từ hơn 5 năm trước.
Fabio Cannavaro, người thất bại thảm hại tại World Cup 2010 cùng một đội Italy không dám thay máu của Lippi, có lẽ cũng là một tấm gương.
Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất