23/05/2014 06:31 GMT+7 | Bảng D
(lienminhbng.org)- Roy Hodgson mới đầu tỏ ra rất cương quyết. Mới tháng 3 vừa rồi, HLV ĐT Anh vẫn còn khăng khăng ông sẽ không đưa cầu thủ nào không ở trong tình trạng sẵn sàng 100% về thể lực tới World Cup. Tới tháng 4, ông đã bắt đầu lung lay.
Khá rõ ràng, nếu một cầu thủ như Steven Gerrard hay Wayne Rooney dù dính chấn thương vẫn có thể gượng ra sân hoặc bình phục kịp khi giải đang diễn ra, sẽ là sai lầm nếu bỏ anh ta ở nhà. Tuy nhiên, vấn đề là Hodgson có vẻ đang mở rộng diện loại trừ, không chỉ cho Rooney, mà cho cả Phil Jones, Alex Oxlade-Chamberlain, và ở một mức độ cao hơn, Jack Wilshere và Phil Jagielka. Jones và Oxlade-Chamberlain đã trải qua những chấn thương dài ngày, trong khi Jagielka vừa mới trở lại đội hình Everton. Nhưng cũng không thể trách ông. Hodgson còn có thể làm gì?
Khan hiếm tài năng
Vào thời điểm này của mùa World Cup trước, người tiền nhiệm của Hodgson Fabio Capello, được coi là HLV ĐT Anh lạnh lùng, thực dụng và quyết đoán nhất của thời hiện đại, đã phải hạ mình gọi điện cho Paul Scholes thuyết phục anh khoác áo Tam sư trở lại sau 6 năm giải nghệ.
Người Anh đơn giản là quá khan hiếm tài năng để có thể kén cá chọn canh. Sẽ có nhiều tranh luận trên các diễn đàn bóng đá, trên mặt báo và các buổi bình luận trực tiếp qua truyền hình, nhưng khi yêu cầu mỗi người viết ra 23 cái tên cuối cùng cho ĐT Anh trước khi họ lên máy bay tới Brazil, thì có lẽ cũng chẳng ai làm khác Hodgson.
Dù cho đó là những người ủng hộ một cuộc cách mạng trẻ, những quyết định táo bạo và một tầm nhìn dài hạn sau giải đấu ở Brazil, thì 23 cái tên vẫn thế. Nếu đó là những người tin rằng ở một kỳ World Cup, kinh nghiệm là quan trọng nhất, thì danh sách cũng sẽ chẳng thay đổi được bao nhiêu.
Một cái tên bật lên trong danh sách rút gọn cuối cùng của Hodgson cho chuyến đi tới Brazil vào mùa hè không phải nằm trong 23 người chính thức, mà ở danh sách “stand-by”, hay danh sách chờ: Jermain Defoe. Tiền đạo từng có 55 trận và 19 bàn cho ĐT Anh này hiện đã 31 tuổi và đang chơi cho Toronto FC, một đội bóng Canada. Ở bất kỳ nền bóng đá lớn nào tại châu Âu, Defoe sẽ phải an phận dưỡng già của mình, thay vì có cơ hội dự World Cup.
Nói chung là người Anh chẳng có mấy lựa chọn trong bối cảnh hiện giờ. Trừ vài người lập dị, ai cũng sẽ làm như Hodgson. Một số người sẽ mang đi 3 hậu vệ trái, đơn giản vì Premier League đang có nhiều hậu vệ trái bản địa giỏi (nhưng Hodgson đã bỏ Ashley Cole ở nhà). Vị trí tiền đạo thứ tư cũng có thể gây chút tranh cãi, với những sự so sánh thật ra không mấy ý nghĩa giữa Rickie Lambert và Andy Carroll (Hodgson đã chọn Lambert). Nhưng tất cả chỉ có thế.
Ngôi sao đang lên của ĐT Anh Ross Barkley
Lẽ đó, nhiều người hẳn phải bật cười khi đọc được những bình luận của Lothar Matthaus, cựu đội trưởng ĐT Đức và là một nhà vô địch thế giới, cách đây 2 tuần. Matthaus cho rằng hiện ở Anh có rất nhiều cầu thủ với tài năng triển vọng tương đương Rooney. Matthaus đã là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng trên băng ghế huấn luyện, anh là một sự thất bại thật sự, và điều đó không có gì ngạc nhiên với một nhãn quan nhìn cầu thủ như thế.
Sự có mặt của những Adam Lallana, Raheem Sterling, Oxlade-Chamberlain, hay thậm chí Luke Shaw và Ross Barkley, không có nghĩa là Hodgson đang cách mạng trẻ hóa ĐT Anh. Họ thực ra nằm trong số 23 cầu thủ giỏi nhất nước Anh hiện giờ, bất kể tuổi tác. Dưới họ là không phải là một lứa cầu thủ trẻ cũng với tài năng tương tự, mà là những người non nớt còn xa mới đủ tiêu chuẩn cho một kỳ World Cup.
Hodgson có thể bảo thủ trong lối chơi ở ĐT Anh, nhưng ông chưa bao giờ ngần ngại thử nghiệm các nhân sự mới. Thật ra, ông bắt buộc phải thử nghiệm. Ở một số vị trí, những gì ông có không bao giờ đáng hài lòng, những vị trí khác, đó là tất cả những gì ông có. Vì thế, việc lựa chọn danh sách cuối cùng của ĐT Anh dự World Cup 2014 giống một thủ tục hành chính hơn là một cân nhắc về mặt chuyên môn: tuần tự, đúng bằng đấy việc, và không cần sự sáng tạo hay đột phá gì cả.
Không trẻ hóa cũng không được
Hodgson không có trong tay những cầu thủ trẻ mà phần lớn thế giới chưa biết đến, nhưng sẽ tỏa sáng rực rỡ, như ĐT Đức 2010. Ông không phải giải quyết những vấn đề nhức đầu như với HLV các đội lớn khác. Carlos Tevez, bị ĐT Argentina bỏ rơi, khá chắc chắn sẽ đá chính cho Anh. Philippe Coutinho, không có chỗ ở Brazil, nhiều khả năng cũng thế.
Những lạc quan vội vàng mới đây của người Anh xuất hiện sau khi một số cầu thủ bản địa tỏa sáng tại Premier League mùa này, nhất là Sterling, Barkley và Lallana. Matthaus gợi ý Hodgson nên có những quyết định can đảm như ĐT Đức 4 năm về trước, nhưng vấn đề ở chỗ người Anh chẳng có được sự xa xỉ như đồng nghiệp Joachim Loew.
Thêm nữa, bất kỳ ai tin rằng Loew chỉ đơn giản bất chấp tất cả để mang theo những chú nhóc tới Nam Phi 4 năm về trước đã bị lừa. Ông đã chứng kiến một thế hệ cầu thủ Đức xuất chúng trưởng thành từ chức vô địch U21 châu Âu 2009 với những Manuel Neuer, Jerome Boateng, Sami Khedira, Mesut Oezil, Marko Marin và Mats Hummels.
Hãy thử nhìn lại thế hệ cầu thủ Anh tương ứng với những ngôi sao đó. Capello nên mang theo ai tới World Cup 2010 cùng ông, Gabriel Agbonlahor, Lee Cattermole, Mark Noble hay Nedum Onuoha? Những cầu thủ đó không hề thiếu cơ hội ra sân và thể hiện mình ở đỉnh cao, đơn giản là họ không tài năng bằng những người đồng trang lứa Đức. Trong trận chung kết U21 châu Âu 2009, Anh đánh bại Đức 4-0. Hummels, một trung vệ, chơi trận vào loại dễ dàng nhất giải của anh ở vị trí… tiền vệ trụ. Người Anh từng tin Phil Jones có thể làm được điều tương tự, để rồi thất vọng não nề.
Nếu Hodgson khăng khăng mang theo một đội hình sẵn sàng 100% về mặt thể lực, thì ngay lúc này, ông sẽ không thể mang theo Rooney, Jagielka, Wilshere, Oxlade-Chamberlain, Jones và Kyle Walker. Và ông sẽ không có ai để thay thế họ ở đội U21. Những lựa chọn còn lại, Adam Johnson, Michael Carrick, Tom Cleverley, Defoe hay Carroll, thì quá nghèo nàn.
Những chú nhóc người Anh tương ứng với những cậu bé Đức ở Nam Phi 2010 đơn giản là không tồn tại, và bất cứ sự vội vàng nào cũng có thể khiến họ phải trả giá đắt sau này. John Stones là một cầu thủ nhiều triển vọng, Jon Flanagan cũng thế, nhưng cả hai đều chưa thể đối phó nổi với áp lực ở những sân bóng như Maracana tại một giải đấu như World Cup.
Matthaus đã sai. Người Anh không có 20 Rooney, họ thậm chí không có nổi 2 Rooney. Họ chỉ có một Rooney duy nhất, mà Rooney thì đã là gì ở World Cup?
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất