Leh, thành phố ngủ quên ở độ cao 3.000m
(Dulich - lienminhbng.org) - Nếu ai hỏi vì sao tôi tìm đến nơi này, thì đành phải thú thật vì tôi mê…Tây Tạng, nhưng quyết định sẽ yêu Tây Tạng trong mơ, và không bao giờ muốn tận mắt chứng kiến một "thiên đường đã mất".
- Câu chuyện du lịch: Top 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
- Câu chuyện du lịch: Khám phá mỏ muối Wieliczka, kiệt tác dưới lòng đất
- Câu chuyện du lịch: Khám phá Thu vàng Busan
- Câu chuyện du lịch: Có một Đà Lạt ở Myanmar
Jammu & Kashmir được ví như chiếc vương miện của đất nước Ấn Độ và Ladakh là một vùng rộng lớn thuộc bang này. Chuyến bay sáng sớm từ Delhi đưa chúng tôi đến Leh, thủ phủ của Ladakh. Đang thiu thiu ngủ thì "được" bạn đồng hành lay dậy, tôi lập tức choáng ngợp trước khung cảnh hiện ra dưới ô cửa máy bay.
Có phải đang là mơ, tôi đang bay trên Hy Mã Lạp Sơn trong ánh sáng huy hoàng buổi bình minh, có một sự xúc động kì lạ, tôi tìm mọi cách để ghi nhớ khung cảnh này, như để các giác quan tận hưởng một kỉ niệm khó quên trong đời.
Bay trên Hy Mã Lạp Sơn
Xin chia sẻ thêm một chút, thật ra chúng tôi đã có một chút chuẩn bị cho buổi binh minh này, bằng cách "check in" trực tuyến chọn chỗ từ khi còn ở nhà, vị trí đẹp nhất là các ghế bên tay trái sát cửa sổ và trước hàng ghế số 12, khi chụp ảnh sẽ không bị vướng cánh máy bay vào khung hình. Rời khỏi Delhi nóng 40 độ, sau hơn 1 giờ bay thì tiếp viên thông báo "nhiệt độ bên ngoài là 4 độ".
Máy bay đáp xuống Leh trong lúc tôi cuống cuồng khoác áo choàng khăn để cơ thể không quá sốc khi bước ra ngoài. Leh cao hơn 3.000m so với mực nước biển vì vậy sẽ không tránh khỏi cảm giác nhức đầu và khó thở, bạn nên có sự chuẩn bị cho điều này bằng cách tìm hiểu về chứng say độ cao có vài biện pháp phù hợp cho cơ thể mình như tập thể dục (đặc biệt là yoga), uống một vài loại thuốc trước và trong chuyến đi, đừng để bị nằm bẹp ở thiên đường.
Hoa đào chớm nở ở Leh
Trước chuyến đi này, tôi cố gắng không tìm hiểu nhiều về nơi đến, để trái tim trần trụi được đập những giai điệu mới mẻ, như đứa trẻ lạc vào vườn cổ tích, tôi muốn với tay chạm tới bầu trời xanh ngăn ngắt, muốn gom hết hương sắc của những cành anh đào vừa chớm nở, hay ít gì cũng cất giữ được chút ánh nắng pha lê đem về.
Khi chúng tôi đến Leh, mùa Xuân vẫn còn đang ngái ngủ, hoa đào nở lác đác, liễu chỉ mới đâm chồi xanh nhỏ xíu, đêm ngủ dậy ra vườn thấy giọt sương đóng băng. Trên cao nhìn xuống Leh như một thành phố bị bỏ quên trong thung lũng cát xám.
Vậy mà Leh gây thương nhớ, không dám nhớ nhiều, mỗi ngày một chút, không dám nhớ lâu, chỉ thoáng chốc trong lúc chạy xe trên đường nắng Sài Gòn, nhớ nắng Leh trong hơn, hơi thở buốt mũi hơn... Nhớ trong lúc đi siêu thị thấy trái cây và rau xanh nhiều miên man, ở Leh chẳng có gì.
Màu trời xanh ngắn ngắt
Lâu lâu mân mê cuôn sổ tay, tôi đã tìm ra nó đâu đó trong góc cửa hàng, ở con phố nào đó không biết tên, đâu đó trong lòng Leh. Chân vẫn đang đeo một chuỗi hạt đá xanh, mua ở cửa hàng một chị người Tạng hay cười. Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy bức tường vàng nhạt ở nhà, nhớ khung cửa sổ núi tuyết hoa đào của Goba, nghe tiếng người xe í ới, nhớ Goba buổi sáng chỉ có tiếng chim ca...
Khi biết tôi đi Ấn Độ người thân và bạn bè ra sức ngăn cản, chính tôi cũng phải tự trấn an mình khi đặt chân đến một đất nước có nhiều tai tiếng. Thế nhưng cảm giác này hoàn toàn biến mất khi tôi đặt chân đến Leh. Con người ở đây chân thành ấm áp từ cử chỉ đến lời nói, đó là những Phật tử thuần thành nhất mà tôi từng gặp.
Cụ bà sớm tối tụng kinh ở Goba Homestay
Mỗi sáng, tôi thức giấc bởi tiếng cầu kinh trên gác mái, nơi gian thờ trang trọng của gia chủ, mỗi tối lặp lại một lần như thế nữa. Tôi không hiểu điều gì trong những lời khấn nguyện ấy, chỉ lặng lẽ chiêm bái mà thôi, nhưng dù sao được ở bên những con người đầy đức tin, trong không gian đất trời hiền lành như vậy, lòng tôi cũng tự khắc bình an.
Bạn hỏi tôi có muốn ở lại đây không, một công việc thiện nguyện, hay chú tâm Thiền tập, mặc dù đã nghiêm túc suy nghĩ về việc này nhưng rồi cuộc sống vẫn kéo tôi về với bộn bề và lo lắng. Tôi chưa sẵn sàng cho một sự vượt thoát thực sự, bởi vì hơn ai hết tôi biết nơi bình yên nhất ở chính trong lòng mình, chứ không nằm ở nơi chốn nào cả. Nên thôi đành quay về để rồi lâu lâu nhớ về những nơi mình đã đi qua, đã yêu thương trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, đó là nỗi nhớ bình thường, nhớ hiền lành, nhớ ngổn ngang, dai dẳng...
Ở đây phố xá hiền như cỏ
Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người
(Trịnh Công Sơn)
Bài & Ảnh: Thảo Uyên