Hang Sơn Đoòng đẹp khó tả & cuộc chinh phục đáng nhớ trong đời
(Du lịch - lienminhbng.org) - Vừa qua nữ rapper hàng đầu Việt Nam Suboi (Hàng Lâm Trang Anh) đã chinh phục thành công hang động lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới Sơn Đoòng (Quảng Bình). Cùng theo dõi toàn bộ hành trình khám phá, chinh phục và những thử thách mà rapper nổi tiếng này đã trải qua trong chuyến đi kỳ diệu và cực kỳ đáng nhớ của cuộc đời.
- Chùm ảnh du lịch: Mê đắm ngắm Athens, cái nôi của văn minh phương Tây
- Chùm ảnh du lịch: Nam Mỹ cũng có một...Paris
- Chùm ảnh du lịch: Bình Nhưỡng, vẻ đẹp của sự năng động
- Chùm ảnh du lịch: Có một Copenhagen vừa cổ xưa, vừa sặc sỡ sắc màu
Người đàn ông mặc áo xanh lá cây sẫm từ bên phải qua là Hồ Khanh, ông tình cờ khám phá ra cửa hang Sơn Đoòng khi tránh mưa lúc đi săn năm 1991, dù thấy những đám mây cuồn cuộn ra khỏi lối vào và nghe thấy âm thanh của một dòng sông bên trong hang nhưng ông không vào và rồi quên luôn đường quay lại đó. Bên trái ông là Howard Limbert (đoàn mình rất may mắn được Howard dẫn đi), ông Howard là người thường xuyên đi thăm dò hang động mới trên thế giới cùng vợ và là người đầu tiên khám phá Sơn Đoòng. Mọi người ăn sáng, ghé thăm và chụp hình kỷ niệm với Hồ Khanh trước khi đi.
Từ đây mọi người bắt đầu cuộc hành trình đi xuống đồi dốc chừng 1 tiếng vô rừng.
Đi thêm nửa tiếng nửa dọc theo con suối dẫn đến Bản Đoòng
Rời khỏi bản chúng tôi đi thêm nửa tiếng rồi ngồi xuống ăn trưa, bữa ăn đầu tiên trong rừng!
Đầu bếp chuẩn bị bánh tráng cuốn và bánh mì, trái cây và mấy gói bánh
Nhiệt độ mỗi giờ càng tăng và chúng tôi đi tiếp 2 tiếng đồng hồ qua những con suối với rất ít bóng râm,
mực nước cao nhất chỉ chừng dưới gối nhưng đá dưới lòng suối cũng khá trơn tuột.
Cứ mỗi một tiếng mọi người cũng dừng lại chụp hình và nghỉ chân, dù sao cũng là ngày đầu cần khởi động và làm quen với hành trình dài mà hơn nữa, đây không phải mà một cuộc đua. Tôi cứ đi thôi, chả nghĩ gì nhiều, nhìn thấy thiên nhiên hùng vỹ mà khó tin rằng mình được ở đây.
Hang Én, "An toàn là bạn, tai nạn không phải homie!"
Kìa! Bây giờ leo dốc đá xuống đó là xong ngày hôm nay. Đội khuân vác đúng là chuyên nghiệp, họ đã tới nơi xếp sẵn lều từ bao giờ.
Hello Hang Én! Cho chị ở nhờ nhà của mấy ngàn em tối nay nhé
Xuống tới nơi mất chừng nửa tiếng và nhìn nè! View khách sạn tối nay đó!
Cả ngày mồ hôi mồ kê nóng cháy da mà nhảy xuống nước thì các bạn cũng biết rồi đó.
Ngâm mình dưới đây có mấy con cá mà trong mình người ta bắt về làm nhân viên massage
trong tiệm, ở đây là các em đến "phục vụ" hoàn toàn tự nhiên
Hôm nay tôi cũng chỉ có thể kể lại hành trình vì cảm xúc đó cũng rất khó tả,
khi viết những dòng này và nhìn lại hình cũng gợi cho tôi một cái gì đó yên bình.
Vậy đó, ngày đầu tiên như hành trình đi vào một thế giới khác,
tôi chẳng còn nhớ cái ồn ào náo nhiệt cả ngoài đường hay trên mạng,
mà tôi chỉ cần biết tối nay, mình ở đây, với hai cặp giò mỏi và bàn ăn tối,
những câu chuyện chia sẻ với những người đi cùng, ngủ sớm 8 giờ tối không phải là vấn đề … vì ai cũng đuối
Sớm mơi 6 giờ dậy tự nhiên quên mất mình đang ở trong Hang Én, đúng là siêu thực!
Tôi với tay lấy cái áo phơi trên nóc lều thì thấy áo mình bị “thả bom”(!)
và một số chỗ nữa trên lều, zời ạ mà thôi kệ mấy ngàn con chim Én trên kia thì vậy là còn nhẹ tay rồi.
Mọi người ra bàn ăn sáng pha cà phê gói và trà, hôm nay hành trình sẽ khó khăn hơn một chút
nên được khuyến cáo là hãy ăn thật đầy đủ, tôi cũng thủ sẵn viên xủi bổ sung nước
và gói bổ sung năng lượng vị sô-cô-la cà phê dành cho người đi bộ đường dài/leo núi (hiking/trekking).
9 giờ chúng tôi lên đường, ngày thứ 2 của hành trình bắt đầu! Nhìn lại Hang Én một chút,
hẹn gặp sau ít ngày trên đường trở ra, vì đây là con đường duy nhất để đến Sơn Đoòng.
Hẹn gặp lại trên đường quay ra, tạm biệt chim Én!
Một tác phẩm của kiến trúc sư Nước
Lối ra zzziễm lệ.
Tối qua có thời gian biết thêm chút ít về mọi người trong đoàn:
Một đôi vợ chồng Mỹ mới cưới, 3 anh chị em vợ chồng người Úc,
đôi vợ chồng người Bỉ, một người đàn ông trung niên từ D.C.
đến đây một mình vì vợ ông không phải tuýp người mạo hiểm, tôi và anh,
tổng cộng 10 nhà thám hiểm và chưa có ai bị gửi trả về
Tiếp tục men theo và lội con sông này chừng một tiếng rồi bắt đầu leo núi đá
Chuẩn bị sức cho tập tiếp theo: Vào Sơn Đoòng!!!
Chuẩn bị...
Chiến!
Trên nón bảo hiểm của mỗi người có một đèn pin sáng rất mạnh bán kính khoảng 10m,
tôi cố gắng nhìn xuống dưới mà đèn rọi không tới, thấy hồi hộp mà cũng khoái, tinh thần mạo hiểm tăng cao!
Ok 80 mét xuống động, bắt đầu! Trong động rất mát nên mồ hôi tôi đổ ướt lạnh hết áo,
đôi khi không biết chân mình sẽ đặt ở đâu, vài chỗ đá rất dốc trên tôi cũng bị xoạc chân mấy lần,
trên người có một dây bảo hộ và có dây bám, đoạn này chia ra làm 2 lần thả người xuống, từng người một.
Leo đá dốc xuống cần tập trung nhiều nên có lẽ không ai chụp hình đoạn đường sau đó, xuống đến nơi cũng mất hơn một tiếng rồi chúng tôi gặp một cái suối chảy hơi mạnh, nước cao đến eo nên ông Howard yêu cầu tôi không buộc dây ba lô ngang bụng, lỡ có chuyện gì bất trắc mình không bị chính cái ba lô của mình lôi xuống thác.
Đường đến mỏm đá "phù thuỷ" (Hand of Dog)
Phía bên kia "phù thuỷ" là nơi nghỉ chân tối nay.
Trước mắt tôi là Do Line thứ nhất, là nơi mà trên trần hang bị sập xuống, do đó ánh sáng chiếu vào, mưa rơi xuống và cây cối mọc lên ngay trong hang động, không thể tin được tôi đang ở chính đất nước mình và mọi người khắp nơi trên thế giới đều muốn đến đây, quá hiểu lý do vì sao.
Hang cao và rộng đến nỗi nó có riêng một hệ thống mây. Mọi người có thấy trại của mình dưới kia chưa?!
Wow ... một ngày dài, ngửi thấy mùi khói và nhìn thấy lều trại thật tuyệt vời,
mà còn tuyệt vời hơn nữa là tôi đang ở trong lòng động Sơn Đoòng!!!
Bếp lửa nhóm lên, bữa tối sắp đến!
Đôi giày của tôi cát không và ướt nhem cả ngày.
Thì ra là sinh nhật của Virginie! Happy birthday! Chuyến đi Sơn Đoòng là món quà đặc biệt với tất cả chúng tôi,
nào ngày kỷ niệm, ngày sinh nhật, tuần trăng mật, ở một nơi thật đặc biệt, một ký ức đặc biệt ...
Tôi chẳng còn nhớ ngày tháng gì, chỉ biết mình đang đi cùng những người tuyệt vời: Người làm cho Google, Yahoo, Johnson & Johnson, một lính cứu hoả và vợ mình (Su quên mất cổ làm gì, chỉ biết cổ là một người mẹ với ba đứa con) với em là một huấn luyện viên CrossFit, một vận động viên thể thao và vợ là bác sỹ, một nhà làm phim và tôi. Nhưng lúc này thì ai cũng chỉ đang sống trong giờ phút hiện tại với thiên nhiên (mà chưa bị dộng cái cáp treo vào ^^)
Dòm là biết kết quả tối qua ai thua nhiều nhất trò dành ly quẹt lọ nghẹ rồi
Cái chỗ này muốn chụp hình là phải bám vô một cái gò mé bên trái (công nhận hơi khó một chút, chọn quyền trợ giúp!) rồi "bay" lên đây
Một trong những cảnh nổi bật của Sơn Đoòng là đây!!! Trước khi đi tôi có Google
nhưng mà thấy tận mắt vẫn không thể hiểu được sao tạo hoá uốn nắn kiểu gì mà ra thế này?!
Làm quả ảnh kiểu Avengers!
Và một quả sến. Các bạn thấy khoảng tối kế bên không? Ok giờ đi xuống đó
Nhìn lên ... không biết nói gì luôn ... cho các bạn xem toàn cảnh
Không biết phải nói gì...quá đẹp
Mọi người ăn trưa, nghỉ ngơi, chụp hình ở đây cả tiếng, leo lên một mõm đá kỳ lạ trông như não người ta để quay time lapse khi những tia sáng tiếp tục quét xuống, chưng diện cho Sơn Đoòng và làm một buổi trình diễn kêu hãnh trước mắt chúng tôi.
"Đoàn binh" đi sâu hơn vào trong, tiến đến doline thứ 2 trong sương mù huyền bí.
Từ trại mình nhìn lên doline thứ 2, "view khách sạn càng ngày càng được nâng cấp."
Nhưng mà hành trình vẫn chưa hết ...
Mình cần đi vào (tạm gọi là) tận cùng của Sơn Đoòng - nơi phép màu xảy ra!`
Wow...
OMG!!!!
"Ngọc động" (Cave Pearls)
Cả ngày hôm nay ngoài cát đất, bụi, mồ hôi thì không có một miếng nước, tối nay ở dơ ngủ, ngày mai bắt đầu đi ngược trở ra. Mai tôi sẽ up hình luôn và có bao giờ bạn đặt mấy câu hỏi như ... vệ sinh cá nhân như thế nào? tắm gội, đánh răng, giặt giũ, giải trí?
Bắt đầu hành trình đi ra
Bắt đầu hành trình đi ra khỏi hang
Đẹp khó tả...
Ra khỏi hang Sơn Đoòng...
Về tới bản Đoòng...Tôi là người chiến thắng...
Cả đoàn chụp ảnh kỷ niệm sau khi chinh phục thành công hang Sơn Đoòng
Tôi là người chiến thắng...