Đức khuê: Cười xòa cho đời nó nhẹ

01/12/2015 12:13 GMT+7 | Văn hoá

(lienminhbng.org) - “Người nói nhiều” ngày nào sắp U50 đến nơi nhưng vẫn khá đắt sô. Đôi mắt híp, nụ cười khà khà đặc trưng vẫn được truyền hình, điện ảnh tin dùng. Khán giả vẫn khoái xem Đức Khuê. Biết làm sao được khi duyên vẫn còn…

Buổi show case, hé lộ với báo chí trước khi ra rạp của phim Em là bà nội của anh, mới biết mức độ hấp dẫn của Đức Khuê với báo chí chưa hề suy giảm. Dù Miu Lê, Hứa Vĩ Văn, Ngô Kiến Huy là tâm điểm, ngoài ra còn một gương mặt gạo cội rất được ưa thích là NSƯT Hồng Ánh, dù Đức Khuê muốn tránh, vì “vai diễn của mình chỉ là phần nhỏ của phim” nhưng Đức Khuê vẫn nằm trong tầm quét “radar” của báo chí.

Sau vài lần hẹn lên xuống, cuối cùng phóng viên Thể thao & Văn hóa Cuối tuần cũng có buổi cà phê với Đức Khuê.

* Đọc các bài báo viết về anh tôi thấy một chân dung rất đồng nhất, một diễn viên cần cù, một ông chồng mẫn cán…

- Thực sự là tôi cũng rất ngại nói đi nói lại trong các bài báo. Với tôi, thì sự mới nằm ở công việc, còn về con người mình vẫn vậy, sao có thể khác được.

* Tôi nhớ nam diễn viên Mỹ Harrison Ford rất ghét và cấm ngặt người phỏng vấn không được nhắc đến quá khứ ông ấy là thợ mộc. Anh có chung cảm giác đó không, khi báo chí rất thích khai thác về anh, từ chân soát vé Nhà hát Tuổi trẻ và trở thành diễn viên?

- Thực ra, đó một bước ngoặt trong cuộc đời của tôi, là một quá khứ tôi rất tự hào. Nhưng khai thác mãi thì mình thành ra như một “món” không có gì mới, cũng không thích lắm đâu.


Diễn viên Đức Khuê

* Chân dung về anh trên báo chí từ trước đến nay rất an toàn, và sự an toàn đó dường như đến từ một người trả lời phỏng vấn rất thận trọng?

- Trước đây tôi rất cẩn thận trao đổi với các phóng viên. Dù có bài viết mình hài lòng, có bài không vừa lòng. Nhưng về cơ bản mình đều trả lời thẳng thắn, chân thành. Mình cũng có những nguyên tắc, đó là chỉ nói về mình, không bao giờ nhận xét, hay xía vào chuyện của người khác.

* Thời nay, nghệ sĩ cần duy trì hình ảnh thì mới đắt sô. Một diễn viên gạo cội như anh có cần làm điều đó không?

- Bây giờ nghệ sĩ có rất nhiều cách thức để duy trì tên tuổi, mở một trang mạng chia sẻ cuộc sống, công việc cũng là một cách thức. Tôi già rồi, không có nhu cầu lắm, chỉ đóng kịch, làm phim, về với gia đình. Tôi xây dựng hình ảnh của mình thông qua tác phẩm. Được khen nhiều quá cũng mệt, mà bị chê nhiều cũng chết (cười).

* Xem ra trên báo, anh được khen nhiều hơn.

- Được khen nhiều chưa chắc đã đúng. Nhiều khi mình thích lời chê thẳng thắn của vợ, của đồng nghiệp, vì giúp mình nhận ra điều gì đó.

* Vợ anh có phải khán giả khó tính nhất không?

- Cũng tùy đấy, vì cô ấy biết tôi thỉnh thoảng có những lựa chọn vì hoàn cảnh, muốn khó tính cũng không được. Gần đây xem Kỳ phùng địch thủ, trong đó tôi thủ vai một nhà báo hám gái, cô ấy có trách nhẹ “dạo này có vẻ hy sinh vì nghệ thuật nhỉ”.

* Trách hờn theo kiểu một người vợ, hay ở vai trò một khán giả khó tính không muốn anh thay đổi hình tượng?

-  Để tôi hỏi vợ tôi đã (cười).

* Hẹn lên hẹn xuống mới có buổi nói chuyện hôm nay. Do dạo này nhiều báo phỏng vấn quá nên anh không muốn xuất hiện chăng?

- Thực ra tôi chỉ đóng vai nhỏ trong các bộ phim, nên không nhất thiết phải xuất hiện trên báo quá nhiều, đồng loạt phỏng vấn, đồng loạt đăng thì mệt lắm. Trong phim, còn nhiều bạn trẻ đóng vai chính, họ cần lên báo hơn.

* Nhưng điều đó cho thấy anh vẫn “hot” đấy chứ?

- Tôi biết, nhưng tôi nghĩ mình nên xuất hiện vừa phải. Trong phim Em là bà nội của anh, Miu Lê diễn rất tuyệt vời, cô ấy trẻ và làm việc rất nghiêm túc, lúc nào cũng thuộc kịch bản, không bao giờ quản ngại giờ giấc, làm từ 6h chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

* Tôi nghĩ đó là tiêu chuẩn thông thường mà một diễn viên chuyên nghiệp cần phải có. Điều bình thường đó tại sao lại gây ấn tượng với anh vậy?

- Vì thời tuổi trẻ, mình cũng có lúc lơ là, tuổi trẻ thường là vậy. Diễn viên trẻ bây giờ làm việc chuyên nghiệp như vậy là mừng.

* Càng trao đổi, tôi càng thấy Đức Khuê rất thận trọng, an toàn, tránh xa các phát biểu có ảnh hưởng đến các cá nhân khác.

- Diễn viên là thành phần quan trọng, nhưng đoàn làm phim còn nhiều thành phần khác rất quan trọng như đạo diễn, biên kịch, họa sĩ… Không phải là thận trọng hay an toàn, mà tôi hiểu cuộc sống, hiểu công việc của mình.


Đức Khuê trong vở kịch của Lưu Quang Vũ "Mùa Hạ cuối cùng"

* Cái sự giữ gìn trong lời ăn, tiếng nói là thái độ sống hay là kinh nghiệm sống?

- Có thể là do tính cách, do môi trường sống tôi bị ảnh hưởng. Tôi độc lập từ trẻ, thích giao du với người lớn tuổi. Mình hấp thu tính thận trọng, kinh nghiệm sống của họ. Mình luôn nhìn nhận vấn đề một cách đa diện, có suy nghĩ hơi già, hơi cổ.

* Từ một người học thương mại, tìm thấy công việc yêu thích ở sân khấu. Duy tâm mà nói có khi nào anh nghĩ đây là duyên nghiệp gì không?

- Thời sinh viên tôi hay hát hò, sinh hoạt Đoàn, được mọi người gọi là “nghệ sĩ”. Có một thời tôi là khán giả chỉ đơn thuần yêu thích sân khấu, nhưng đến khi vào làm ở nhà hát thì mới thấy công việc này thú vị. Công việc này cho phép tôi tự do trong một khuôn khổ nhất định. Tôi cũng nghĩ đơn giản, chọn được nghề yêu thích là tốt rồi. Mình cứ làm, nghề chẳng phụ, cũng như yêu người, người không phụ thôi.

* Lấy vợ sớm, có khi nào động lực nuôi gia đình càng thúc đẩy anh phải cố gắng gấp đôi gấp ba người khác?

- Lúc đó mục tiêu rất thiết thực, phải kiếm sống nuôi vợ con. Tôi nghĩ mình may mắn vì đã được nhiều người tin tưởng từ khi khởi nghiệp. Như việc đạo diễn Lê Hùng chọn tôi đóng vai ông già tuổi 60 trong vở Người lang thang không cô đơn. Hoặc, giả sử anh Vương Đức không chọn tôi cho phim Của rơi, thì tôi đã không đoạt giải Nam chính xuất sắc (liên hoan phim lần thứ 14 - PV). Tôi cũng may mắn rơi vào thời kỳ phim truyền hình bắt đầu phát triển.

* Cho đến giờ anh vẫn là diễn viên được các đạo diễn mời, trong khi nhiều diễn viên cùng thời cũng rơi rụng ít nhiều. Bí quyết của anh là gì vậy?

- Cái này mình chưa trả lời được, có thể là vì may mắn. Một phần cũng vì mình luôn cố gắng lao động nghiêm túc, chuyên nghiệp. Dù trong nghệ thuật rất khó có thể khẳng định trước, vai diễn này tôi sẽ diễn rất hay.

* Từ đầu đến giờ anh luôn nhắc đến mình chỉ là một mắt xích trong một quy trình, luôn nhắc đến tập thể. Có khi nào người nghệ sĩ Đức Khuê hòa tan mình trong tập thể không?

- Cái đó còn tùy hoàn cảnh, khi công việc đòi hỏi mình sẽ không nề hà. Nếu được giao một vai rất nhỏ, nhưng là mắt xích quan trọng của vở diễn, tôi vẫn sẽ hết lòng. Chưa bao giờ vì mình là NSƯT đòi hỏi này kia. Nghệ sĩ nhiều khi cũng chẳng là cái “đinh” gì đâu (cười).

* Có khi nào sự mềm dẻo, khoan hòa giúp Đức Khuê giữ vững vị trí của mình?

- Tôi nghĩ cuộc sống là vòng tuần hoàn hữu cơ, mọi yếu tố đều có liên quan đến nhau, không tách rời. Chính suy nghĩ đó mà mình sống hài hòa. Tất nhiên, cuộc sống phức tạp, đôi khi muốn hài hòa cũng khó.

* Trong Ngũ hành, anh nhận mình là yếu tố nào?

- Tôi mệnh Thổ nhưng chẳng giống đất tí nào mà lơ lửng (cười).

* Có giai đoạn xã hội chê những người hài lòng với những gì mình có. Nhưng bây giờ, người ta có xu hướng khuyến khích điều này. Anh nghĩ sao?

- Đúng là đã có thời gian người ta coi như vậy là không có ý chí, không dấn thân. Nhưng thế giới ngày càng phức tạp, khó nhất là sự cân bằng. Suy cho cùng đó cũng chỉ là một quan điểm sống, mỗi người có một sự lựa chọn, chúng ta cần tôn trọng.

Có người nhận xét mình là tẻ. Nhưng tôi không cần sự hài lòng của tất cả mọi người, tôi sống theo nhân sinh quan và quan điểm sống của tôi.

* Nghệ sĩ phía Bắc có vẻ dễ dàng chấp nhận môi trường làm việc của mình, còn nghệ sĩ phía Nam lúc nào cũng sôi sục. Phía Bắc trọng nghệ thuật, phía Nam trọng yếu tố thương mại…

- Tôi không phân biệt thế đâu, tôi nghĩ đó là giao thông, ắt có người đi nhanh, đi chậm. Vấn đề là lựa chọn phương tiện nào thôi, đi ô-tô thì phải trả nhiều tiền, đi xe đạp phải dùng sức…

* Làm sân khấu kịch ở miền Bắc bây giờ là trung thành với xe đạp anh nhỉ?

- Không, không thể so sánh thế được.

* Diễn viên miền Bắc như anh có động lực nào để tiếp tục nghề diễn khi khán giả ngày càng ít đi?

- Là diễn viên tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất việc diễn. Giờ chuyên môn hóa cao rồi, việc làm nhà hát đỏ đèn là vai trò của người tổ chức, quản trị.

* Những người làm nghệ thuật chắc hẳn đều có những khát khao riêng, những vượt thoát, thoát ly khỏi hiện thực chứ anh nhỉ?

- Muốn dứt ra thì phải sớm, giờ 50 tuổi rồi còn dứt cái gì nữa. Người khác thế nào tôi không biết, tôi luôn nghĩ diễn viên là nghề nghiệp, nếu không làm việc này mình sẽ làm việc khác. Thật may là mình vẫn kiếm sống được bằng công việc yêu thích. Trong cuộc sống, mẹ và vợ đã… cũ nhưng là những người rất quan trọng. Gia đình và sự nghiệp là phải cân bằng.

* Trên ti-vi anh cứ cười khà khà, hì hì, hê hê suốt. Có bao giờ anh chán vì người ta cứ mãi khai thác chất hài ở mình?

- Cũng phải nói thật đó là sở trường. Cái mắt híp tịt, đeo kính, miệng cười như vậy, làm khác đi khó lắm, chỉ khác phần nào thôi, chứ không thể xóa nhòa hình ảnh của mình. Tôi vẫn thích vai hài hước, nhẹ nhàng, vì nó hợp với tính của mình.

* Với con cái Đức Khuê là ông bố thế nào?

- Ít nói. Con trai vẫn bảo nói chuyện với bố chán lắm, vì gu của bố già, hơi tí là nói chuyện ngày xưa. Hầu như trách nhiệm chăm con thì giao cho vợ, mình hơi xuề xòa. Cũng may là các cháu rất tự giác.

* Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!

Tôi luôn nghĩ diễn viên là nghề nghiệp, nếu không làm việc này mình sẽ làm việc khác. Thật may là mình vẫn kiếm sống được bằng công việc yêu thích.

Thế giới ngày càng phức tạp, khó nhất là sự cân bằng. Gia đình và sự nghiệp là phải cân bằng

Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm