06/09/2017 22:13 GMT+7 | Giải trí của GCO
(lienminhbng.org) - Ai cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống xô bồ ngoài kia, thế mà vẫn cứ lao ra để bon chen với nhau. Có lẽ vì thế con người dần trở nên vô cảm, thờ ơ với nỗi đau của kẻ khác.
Em chẳng giỏi chuyện yêu đương cũng không có nhiều kinh nghiệm tình trường. Em yêu bằng cảm xúc và theo sự mách bảo của trái tim. Vì thế nếu có nhiều em cho nhiều, có ít cũng sẽ tìm cách để cho đi.
Anh chưa bao giờ hỏi nhưng em biết sẽ có lúc anh thắc mắc, vì sao lần đầu của chúng ta tấm ga trải giường vẫn trắng tinh. Vì em không còn là con gái, câu trả lời của em sẽ chỉ có thế thôi.
Khi xã hội ngày càng phát triển, suy nghĩ của con người cũng thoáng hơn, chuyện yêu nhau rồi quan hệ đã trở nên bình thường. Nếu có ai nằm ngoài guồng quay đó sẽ bị cho là khác người.
Thế nhưng có phải em đi trước thời đại nhanh quá, khi vừa 18 đã trở thành đàn bà. Trước đây em không hiểu, tại sao người ta lại tách riêng con gái và đàn bà để gọi, mãi cho tới bây giờ khi ngoài 20 rồi em mới hiểu hết đầy đủ điều này.
Ngày đó em cũng giống các bạn cùng trang lứa hồn nhiên, vô tư và thích những tình yêu đẹp như trong truyện ngôn tình.
Anh biết đấy em đã chọn một người hơn tuổi để yêu, là anh trai của một đứa bạn chơi cùng. Trong suốt thời gian hẹn hò em thấy mình đã tìm được người phù hợp và yêu thương hơn cả đủ đầy.
Từ những cái nắm tay rồi tới ôm hôn thắm thiết, em cứ nghĩ đơn giản chỉ thế là đủ rồi. Nhưng khi anh ta lột quần áo em xuống, em mới biết trên đời chẳng có gì là đủ để thỏa mãn con người.
Em lo sợ giữ chặt chiếc áo trên người, anh ta thủ thỉ vào tai đứa con gái chưa bao giờ làm gì quá giới hạn: “Cứ tin ở anh, anh sẽ mãi yêu em”.
Anh ta nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc, những cái hôn mơn trớn trên cơ thể làm em khẽ run lên, rồi sau đó cuồng nhiệt đáp lại. Em thoáng một giây thắc mắc trong đầu tại sao bây giờ mình lại thế này. Về sau em mới hiểu, đó là dục vọng bình thường của con người.
Hai bàn tay siết chặt, lúc anh ta đi vào sâu trong em cảm giác đau đớn đến tận cùng. Một màu đỏ thấm xuống tấm ga giường, em không thấy sợ nữa mà hạnh phúc vì đã thuộc về một người.
Nhưng sao em có thể biết hết được sự đời khi còn quá trẻ như vậy. “Anh sẽ mãi yêu em” chứ không phải yêu riêng mình em.
Sau hôm đó anh ta thường xuyên đòi hỏi ở em hơn, những cuộc hẹn hò hầu hết ở trên giường. Chuyện gì đến cũng phải đón nhận, em bị đá đi không chút thương tiếc.
Em đã khóc lóc cầu xin anh ta đừng bỏ em, em đã tin tưởng trao cho anh ta thứ quý giá nhất của con gái rồi mà. Và câu trả lời em nhận được “Không phải anh thì cũng là người khác. Hơn nữa anh không định lấy một con đàn bà làm vợ”.
Em càng khóc lớn nhưng không phải vì tiếc loại đàn ông đó, mà vì tiếc cho chính mình khi trao nhầm thứ quý giá cho anh ta. Không muốn lấy đàn bà nhưng lại thích hại đời con gái người khác, đúng là loại đốn mạt.
Nhưng cũng phải cảm ơn vì anh ta đã giúp em hiểu ra được sự khác nhau giữa con gái và đàn bà. Con gái là khi em có thể vô tư, hồn nhiên mà sống. Còn đàn bà sẽ phải trải qua nhiều đau khổ, bất hạnh và đôi lúc còn có chút hận đời.
Hơn nữa trở thành đàn bà không liên quan tới vấn đề tuổi tác. Nhìn em xem mới 18 xuân xanh mà đã sớm thành đàn bà rồi.
Khổng Giang
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất