13/06/2016 04:46 GMT+7 | Tranh cãi
(lienminhbng.org) - “Để làm gì” đang là câu hỏi nóng nhất được nhắc nhiều nhất trên các diễn đàn mạng. Theo cái trào lưu đó, nếu có ai đó hỏi tôi, yêu đội tuyển Đức để làm gì thì xin thưa là dù bạn có truy cùng theo tận đến đâu, có hỏi cả ngàn lần thì cả ngàn câu trả lời cũng chỉ có một: Chẳng để làm gì!
Khó ai mà đo đếm được nỗi chờ mong nhớ nhung của tôi để lại được gặp lại những chàng trai của Die Mannschaft trên sân cỏ. Càng sát ngày “chúng nó” thi đấu càng xao xuyến, bồn chồn y như kẻ tình si mải miết đếm thời gian qua từng đọt nắng, làn gió… Vậy thì chớ có hỏi vì sao tôi lại yêu bóng đá đến thế, tại sao tôi lại có thể dành nhiều tâm trí cho một đội bóng đến thế, “ l'amour, c'est pour rien.” Hạnh phúc đó là được sống trong tình yêu và có nơi để gửi gắm tình yêu đó.
Tôi ngóng mùa hò hẹn qua từng trận đấu của vòng loại, điềm nhiên trước những trận thua lãng xẹt hay những trận hòa đến dớ dẩn. Ai nghi ngờ về sức mạnh của Die Mannschaft thì kệ họ, tôi biết những đứa con cưng của mình sẽ đến Pháp với tư cách ứng viên sáng giá nhất của ngôi cao. Tôi hoàn toàn tin ở Lão Đại, cách tôi gọi huấn luyện viên Joachim Loew, hoàn toàn tin vào bầy gấu con của mình.
Nhưng không phải không có những lắng lo. Khi chấn thương cứ dai dẳng hành hạ hết Goetze lại Schweinsteiger… và cho đến ngày chốt danh sách ban đầu, đã có những cái tên không thể góp mặt. Và rồi, niềm đau đến, một vết đâm sắc ngọt, đủ để chết lịm. Lại là Reus, đứa con cưng chỉ đứng sau Mueller. Tại sao vẫn là nó, đứa trẻ đen đủi tội nghiệp, nó đã lỡ chuyến đi Brazil hai năm trước, trong những người vinh quang chỉ có tấm áo số 21 được đồng đội giơ lên. Chúng ta đã hẹn, đến mùa EURO này sẽ “trả thù” Marco nhỉ, vậy mà… Nước mắt Gấu Mẹ đã rơi, không dám cả vào trang cá nhân của chàng trai tội nghiệp từ sau khi nghe tin dữ, số phận sao lại có thể nghiệt ngã như thế, Reus ơi!Rồi thì “á thần” Hummel đang chưa bình phục. Rudiger bất ngờ phải bỏ chuyến viễn du…. Hơn tất cả, Bastian chưa ra sân trong nhiều tháng… Người ta nói, thời của tiền vệ tóc vàng này đã qua. Người ta đặt câu hỏi cho Lão Đại sao “ưu ái” đưa anh đến Pháp trong tình trạng “chưa ổn” như vậy? Người hâm mộ quả là bạc bẽo, họ chỉ thích vinh quang và sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai theo họ có thể ảnh hưởng đến vinh quang đó.
Họ quên, chính họ đã từng tôn anh là Basti de Boss. Họ sẵn sàng loại bỏ Bastian như họ từng đã chỉ trích và thiếu niềm tin về Bastian sau chung kết Champions League 2012, như họ đã chê Bastinan yếu đuối, thiếu uy lực… Họ quên rất nhanh hai năm trước Lão Đại cũng đã bị chỉ trích ghê gớm khi đưa Bastian đến Brazil khi anh vừa trải qua 2 lần phẫu thuật bởi chấn thương mắt cá chân trước đó. Người ta cũng dễ dàng quên đi ông chủ tuyến giữa của Die Mannschaft đã ngã tới 6 lần trên sân Maracana và cả 6 lần đều đứng dậy, gan lỳ và quả cảm, không ai có thể qua mặt, kể cả là thiên tài sân cỏ Messi…Người ta quên cả con số thống kê của FIFA rằng Bastian đã chạy 15 km trong 120 phút của trận chung kết World Cup 2014 đó, nhiều hơn bất cứ ai trên sân, góp phần cùng với toàn đội lấy về ngôi sao thứ tư lấp lánh.
Nếu đã yêu, thì hãy tin. Lão Đại Joachim Loew chẳng bao giờ thiếu thực tế đến gọi một người “đã hết thời” vào tuyển chỉ vì tình xưa nghĩa cũ. Đã yêu, thì phải tin, Basti de Boss đầy kiêu hãnh cư xử trên sân cỏ cũng như ngoài đời đều nhiệt huyết, quân tử, lịch lãm như một quý ông thực sự sẽ biết mình cống hiến được gì và sẽ biết tự rút lui nếu điều đó cần cho Die Mannschaft.
Đã yêu, đã tin thì hãy cùng hành trình với Die Mannschaft tiếp tục nối dài những chiến thắng trên đường chinh phục đỉnh châu Âu. Tình yêu, niềm tin sẽ được đáp đền!
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất