Những nẻo đường EURO: Nice, trong cơn mưa đầu hạ

11/06/2016 16:31 GMT+7 | Ký sự Euro

(lienminhbng.org) - Cơn mưa bỗng sập xuống vào giữa buổi chiều, xua đi cái nóng hầm hập của một ngày đầu tháng 6. Anh bạn đi cùng tôi bảo rằng, từ mấy tháng nay, Nice mới lại thấy mưa to và lâu đến thế. Đấy là sự báo hiệu cho một điều gì đó đang đến chăng?

Ồ không, mê tín không liên quan đến chuyện thời tiết hoặc đánh bạc ở sòng bạc tại đây hay Cannes, cách đây vài chục cây số. Đó có thể đơn giản chỉ là cách trời xua đi cái nóng đầu hạ, báo hiệu những ngày nóng hơn tới sau đây nữa. Hoặc cũng có thể trời dị ứng với cuộc sống quá nóng bỏng trên dải đất đẹp đẽ này.


Ảnh chụp trên bãi biển Cagnes-sur-Mer gần Nice

Nóng bỏng, bởi rất nhiều ngực và đùi, những mái tóc vàng hất lên đầy kiêu hãnh và những nụ cười khoái lạc trên một bờ biển dài nhiều cây số từ tận Antibes cho đến đây, Nice xinh đẹp và quyến rũ này. Trên những bãi cát dài và trắng xóa ấy, là những người phụ nữ ngực trần đang nằm mơ màng dưới nắng, những ông già câu cá tư lự và trầm ngâm nhìn ra biển, những đám thanh niên đạp xe trên làn đường dành riêng cho họ, những cô gái mới lớn đi dạo trên bãi cát như để thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông. 

Ở nơi bắt đầu của Côte d’Azur (Bờ biển Thiên Thanh) này, những bãi biển dài như Copacabana và Ipanema ở Rio de Janeiro, những đại lộ chạy dọc bờ biển có các hàng cọ và các khách sạn lớn tô điểm cho chúng khiến nơi đây trở thành một dạng thiên đường, nơi mà ai đã đến rồi đều không muốn trở về, hoặc nếu đã đến, thì cố gắng làm cho những ngày của mình ở đây trở nên cháy bỏng nhất, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.


Bức tranh "Vịnh Nice" (1918) của Henri Matisse

Đây mới chỉ là tháng 6, chưa phải là cao điểm của mùa du lịch, nhưng cái nóng đã bắt đầu hầm hập trên các bãi biển, với những cô gái nằm sưởi nắng, và trong các quán bia vỉa hè của khu phố cổ, nơi những người rất trẻ đang vui vẻ bên nhau. Nice, cũng như Antibes hay Saint Tropez, đơn giản là nơi để người ta tiêu tiền, hoặc vui vẻ nhiều nhất với một số tiền thích hợp. Những ngôi sao Hollywood thỉnh thoảng lướt qua đây. Những cô người mẫu cũng thế. "Vịnh các thiên thần" và vùng vịnh phía trước Villefranche-sur-Mer gần đó trở thành nơi neo đậu của những du thuyền đắt tiền mà các cuộc vui diễn ra thâu đêm trên đó. 

Và màu xanh của nước biển, xanh đến ngạc nhiên, xanh màu Thiên Thanh, khiến cho những người đến đây tin rằng, khó có thể tìm đâu một nơi mà biển đẹp đến thế. Tôi đã qua Rio và nhìn thấy cách mà người ta hưởng thụ cuộc sống một cách bản năng trên bãi biển, biến nơi đó thành nơi sống, giải trí và có thể là nơi chết của mình. Tôi đã đến Cape Town và những bãi biển ở Durban của Nam Phi và nhìn thấy người ta hưởng thụ cuộc sống một cách chậm rãi hơn tại nơi tận cùng thế giới. Ở Bờ biển Thiên Thanh này, họ sống một cách ngấu nghiến hơn, cuồng nhiệt hơn, thậm chí tỏ ra đẳng cấp hơn.


Ở Nice

Trong cơn mưa mùa hạ bất chợt đổ xuống, tôi ngồi ngắm những cô gái đi qua con phố hẹp ở trung tâm cổ của Nice. Mưa không làm họ ngừng đi và ngồi chờ mưa ngớt ở một nơi nào đó. Có hai cô gái trẻ đầu trần vừa vội đi qua vừa hát một khúc ca vui vẻ, khiến tôi nhớ đến một đoạn phim mà Fred Astaire đã hát và nhảy trong phim «Singing in the rain» . Đám thanh niên ngồi gần tôi đang cười như nắc nẻ. Hai cô gái người Anh đang nói chuyện gì đó với một gã trai bản địa, một người Arab có nụ cười đàng điếm và nói một thứ tiếng Anh nát bét. Rồi một cô sang ngồi trên lòng gã, chụp ảnh với gã và họ trao đổi nhau Facebook. 

Thế rồi họ bỏ đi. Gã quay sang nháy mắt với tôi, «cô nàng thích tớ đấy, nhưng nàng lại phải bay về nước vào chiều nay. Biết nhau muộn quá». Cô chủ quán, một người phụ nữ tóc vàng mà chắc hẳn thời trẻ phải bốc lửa lắm đang nhảy một điệu khá gợi tình trong quán khi trên loa vang lên một giai điệu đang ăn khách của ca sĩ người Tây Ban Nha Alvaro Soler. Trời vẫn mưa to. Đám đồng tính ở một quán gần bên vẫn ngồi bình thản uống cocktail. Đấy là Nice của những ngày hè, và chẳng có vẻ gì là trái bóng EURO sắp lăn tại nơi này, ở sân Allianz Riviera cách đó chừng 10 km.


Trong cơn mưa của Nice

Ở Paris, người ta nói rằng, đây là một giải đấu trong sợ hãi và lo lắng. An ninh được thắt chặt tối đa. Ngay ở Nice này thôi, cũng chỉ một ngày trước khai mạc giải, trong một cuộc bố ráp trước bình minh ở một khu nình dân, cảnh sáy đã bắt được 4 người mới từ Syria trở về và buộc tội họ là khủng bố. Nhưng những người đó liệu có âm mưu tấn công vào cái sân Allianz Riviera đẹp đẽ và to lừng lững mới xây xong ở ngoại ô thành phố hay không? Chẳng ai biết, và có lẽ nhiều người đến nơi này để tận hưởng cuộc đời này cũng không cần biết. 

Du thuyền đắt tiền của cánh nhà giàu từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây vẫn đậu san sát bên bờ biển. Đại lộ Promenade des Anglais vẫn rất đông những trai thanh gái lịch đi dạo phố. Những quán ăn ở trung tâm dù bán với giá trên trời vẫn đông nghịt khách du lịch. Cũng chẳng ai biết trong đám người ấy có một minh tinh màn bạc nào đó đang ngồi ăn với bạn bè hay không. Nhà văn, diễn viên, họa sĩ, kiến trúc sư, những người rất nổi tiếng trên thế giới của biết bao thập kỉ qua đều tới đây để sống và cảm nhận cuộc sống, qua việc ăn, yêu, ngắm, tắm, đánh bạc và vui thâu đêm.

Có EURO hay không EURO thực ra chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống ở nơi đây vào các dịp hè. Đấy sẽ là những đêm trắng của tiệc rượu và nhảy múa thâu đêm suốt sáng, của những đêm yêu đương cho quên đời, của những thú vui và sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Thêm EURO thực ra chỉ là thêm vài vạn khách du lịch trong vai trò của những cổ động viên, và rồi họ cũng sẽ cùng với những du khách khác đến đây để ăn chơi chứ không chỉ vì bóng đá mà say sưa nhảy múa, gào thét, cười cợt hoặc khóc lóc ở khu fanzone ngay bên bờ biển, ở trung tâm Nice, nơi có một màn hình lớn truyền trực tiếp các trận đấu của giải trong suốt một tháng. Đấy đơn giản là một tháng nhiều bia và cuộc vui hơn một chút so với những năm không có EURO trước đó. Phải vui hết sức, vì ta cũng chỉ sống có một lần. Vui kể cả khi Nice bất chợt chìm nước mưa, khi các cô gái cứ để đầu trần và áo ướt lướt thướt đi qua.


Một góc Nice

Xe tôi chạy qua một tửu quán ở gần Cours Soleya, trung tâm ăn chơi của Nice. Tiếng hát vang lên từ một nhóm các tửu khách ở đó. Họ đang hát những bài truyền thống bằng một thứ tiếng Anh tương đối khó nghe. Đấy là những cổ động viên Bắc Ireland. Họ đã đến đây từ mấy ngày trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển xứ họ ở EURO 2016. Đấy là trận đấu với Ba Lan. Và cái không khí vô cùng vui tươi và ầm ỹ nhưng lịch sự của những người ấy dường như dẫn đến một kết luận rất cổ động viên bóng đá mà tôi đã quá quen trong những năm lang thang theo các giải đấu: trái bóng cứ lăn đi, đến đâu cũng được, nhưng dù thế nào thì họ cũng phải vui, phải uống, phải hát, phải quên đi mọi sự đời. Thắng hay thua cũng vậy thôi…

Trương Anh Ngọc
(Từ Nice, Pháp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm