28/06/2023 15:49 GMT+7 | Văn hoá
Trên thi đàn Việt Nam, có lẽ thơ về mẹ chiếm số lượng chẳng kém thơ tình. Vì lẽ đó, viết về mẹ tưởng chừng dễ, mà lại khó vô cùng. Nhà thơ Bình Nguyên thừa hiểu chuyện này, nhưng khi có cảm xúc về mẹ thì ông viết không ngần ngại, bài lục bát À ơi tay mẹ rất cảm động đã ra đời.
Bài thơ nàynhận giải A tại cuộc thi thơ lục bát của tuần báo Văn nghệ năm 2002, đã được đưa vào Ngữ văn 6, tập 1, bộ Cánh diều.
Viết từ bàn tay phồng rộp của mẹ
Bình Nguyên quan niệm: Trong mỗi chúng ta, ai có mẹ cùng với những kỷ niệm bình yên là đã được ơn trên ban cho một diễm phúc. Đứng trước mẹ hoặc khi nghĩ về mẹ bỗng nhiên ta biến thành một đứa trẻ trong lành.
Đôi tay mẹ của Bình Nguyên là đôi tay che chở, gánh vác và vẫn dõi theo con từng ngày: "Bàn tay mẹ chắn mưa sa/Bàn tay mẹ chặn bão qua mùa màng/Vẫn bàn tay mẹ dịu dàng/À ơi này cái trăng vàng ngủ ngon…/ Mai sau bể cạn non mòn/À ơi tay mẹ vẫn còn hát ru…/ Ru cho đời nín ơn đau/À ơi mẹ chẳng một câu ru mình".
Tác giả chọn thể thơ lục bát rất hợp lý cho cảm xúc dịu êm, mênh mông về tình mẹ. Thể thơ truyền thống của Việt Nam là một lời ru yên ả, đủ sức truyền tải tình cảm mẹ con - vốn được xem là tình yêu vĩ đại nhất thế gian.
Trước À ơi tay mẹ của Bình Nguyên, nhiều thế hệ học trò đã học bài thơ Bàn tay mẹ- một bài thơ rất quen thuộc của nhà thơ Tạ Hữu Yên. Nhưng nếu Bàn tay mẹ là một bài thơ dành cho thiếu nhi, được tả thực như một lời nhắc những đứa trẻ về những yêu thương mẹ dành cho mình. Thì À ơi tay mẹ là một chuỗi những hình ảnh ẩn dụ, như những trích dẫn ở trên hoặc các câu: "Ru cho mềm ngọn gió Thu/Ru cho tan đám sương mù lá cây/Ru cho cái khuyết tròn đầy/Cái thương cái nhớ nặng ngày xa nhau". Vậy nên, À ơi tay mẹ dù là một bài thơ "đến sau" trong chương trình học nếuso với Bàn tay mẹ, nhưng với những nét hay riêng vẫn đàng hoàng đứng vào trang sách và làm lay động tâm hồn các em học sinh.
Những hình ảnh được đưa vào bài như phép ẩn dụ, làm cho ý nghĩa của nó đi xa hơn số từ vốn có. Ông kể: "Tôi còn nhớ, có lần đi học về ra cánh đồng sau chùa Hạ tìm mẹ. Trưa nắng như đổ lửa. Những nhát cuốc mẹ tôi bổ xuống mảnh ruộng bụi mù mịt. Thấy tôi, mẹ tháo chiếc nón trên đầu quạt cho tôi. Tôi nhìn thấy đôi bàn tay mẹ phồng rộp. Máu từ đôi bàn tay rỉ ra mà mẹ chẳng thấy đau gì. Rồi mẹ đi bứt lá khô quấn vào những chỗ phồng rộp lại tiếp tục cầm cuốc từng nhát bổ phầm phập xuống mảnh ruộng. Mảnh ruộng được trồng khoai lang, trồng ngô, trồng lúa đã nuôi lớn chúng tôi".
Đó là những cảm xúc thường trực trong lòng, vậy nên khi nhà thơ Lê Thi Hữu ngỏ lời dự thi cuộc thi thơ lục bát của báo Văn nghệ năm 2002, Bình Nguyên đã tham gia và À ơi tay mẹ đã ra đời năm đó.
Bình Nguyên cho rằng "mẹ là đề tài muôn thuở của thi ca, là cảm hứng không bao giờ vơi cạn", dù đã xuất hiện trong rất nhiều bài thơ hay, nhưng ông nói "tôi đã viết rồi và tôi vẫn sẽ viết nữa".
Thật vậy, hình ảnh người mẹ đã xuất hiện ở nhiều bài thơ khác của ông, đặc biệt trong những khó khăn sóng gió, mẹ hiện lên như một niềm an ủi: "Gió mùa thổi buốt mái gianh/Thổi qua đời mẹ mà thành đời con".
Tác phẩm ngày càng rời xa tác giả
Nhà thơ Bình Nguyên sáng tác thơ nhiều, đủ thể loại và đủ đề tài. Ông nói mình viết thể tự do còn nhiều hơn lục bát, nhưng có lẽ có duyên với lục bát hơn, vì đã nhận được 5 giải thưởng cho thể loại này.
Ngoài chuyện giải thưởng, với Bình Nguyên, thơ lục bát là một thể thơ khá phù hợp với niềm cảm hứng của ông, dù biết để viết hay và độc đáo chẳng phải dễ. Tìm cho ra nhịp điệu, cấu tứ và từ ngữ mới lạ, tránh sự quen thuộc là một thách thức. "Để bạn đọc thấy được sự lung linh và những hình ảnh liên tưởng là rất khó" - Bình Nguyên bộc bạch.
Bình Nguyên có những câu lục bát xúc động: "Trời cho em có thế thôi/Anh về bấu cỏ xước mười ngón tay…/ Có người thương nhớ cỏ may/Nhớ thương như cỏ găm đầy chiêm bao"(trích Nhớ quê). Hoặc: "Em về bóng đổ lại đây/Gió tương tư thổi kín ngày không em" (tríchMai rồi). Hoặc: "Nhặt lên từng tuổi qua ngày/ Mà rưng rưng nỗi vơi đầy thế gian" (tríchTự khúc).
Nói như thế không có nghĩa là thơ ông chỉ có giá trị ở những bài lục bát. Thơ tự do của ông cũng đầy nhịp điệu, mới mẻ và đầy chiêm nghiệm: "Khi bầy chim ngoài kia hót vang/Trong chiếc lồng chú chim cũng hót vang/Những tiếng chim như mưa/Mưa âm thanh dâng đầy buổi sớm/Cứ thế tiếng chim/Không làm mới ban mai/Có phải/Vòng sóng loang từ chiếc lồng bắt chước/Có phải/Giam hãm làm cũ dần tiếng hót/Ôi ban mai của rừng cây bừng lên/Những tiếng chim trong veo làm ta giật mình/Những tiếng chim lọc qua trời đất/Lọc qua ngàn bão gió/Hồi sinh"(Quen rồi). Hoặc: "Ngày đục lòng đi qua sông quê/Lại tự lắng mà trong như giếng làng sau mưa cuối Hạ/Hoa sen làng thơm vào cuống sen ngày mùa sen tàn tạ/Ai còn ngồi khóc hoa sen?" (Nhớ làng).
Thật ra, không có một quy tắc nào về thể loại được chọn khi sáng tác. Bình Nguyên chia sẻ khi cảm xúc phù hợp với thể thơ nào thì tự động nó bật lên như thế. Ông cũng nghĩ rằng khi một bài thơ đã được công bố thì tác giả không còn quyền kiểm soát nữa. Khi tác phẩm đó đến với bạn đọc, theo thời gian, nó sẽ đi càng xa, sẽ rời khỏi tác giả và đó cũng là cách tốt để tác giả tiếp tục những sáng tác mới.
Khi hỏi ông về quá trình bài thơ À ơi tay mẹ được phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Ông bảo thấy vui và cảm ơn vì nhạc sĩ Trần Viết Tân đã phổ nhạc, nhưng tránh không nói lời nhận xét nào về bài hát. Vì lúc này bài thơ đã rời xa tác giả, không nên ý kiến gì.
Cầm máy ảnh vì yêu quê hương
Những lúc rời ra chữ nghĩa và nhịp điệu của những vần thơ là lúc Bình Nguyên vác máy đi chụp ảnh. Ông đến với nhiếp ảnh vì thấy quê hương Ninh Bình của mình đẹp quá, thấm đẫm văn hóa và được thiên nhiên ưu đãi, nên muốn ghi lại những phong cảnh ấy.
Rồi càng đi chụp, đến đâu cũng thấy được vẻ đẹp của Việt Nam, càng thêm yêu tổ quốc. Việc cầm máy ảnh giúp người đàn ông này có thêm một khả năng khác, đó là kể chuyện bằng hình ảnh. Đây là cách ông lao vào một lĩnh vực lao động sáng tạo khác, cũng đầy tính khám phá và thử thách.
Bình Nguyên nói: "Càng đi sâu vào con đường nào, mình cũng thấy nó mênh mông". Nhiếp ảnh là một cuộc chơi tốn kém, cả về chi phí mua sắm thiết bị, thời gian đi lại và sức khỏe trên các hành trình. Nhưng với Bình Nguyên, đây là cuộc chơi có ích, có tính nhân văn và giúp ông hòa mình vào cuộc sống, có tiếng nói về nghệ thuật tốt hơn.
Có điều thuận lợi cho cuộc chơi nhiếp ảnh của ông là Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình - nơi ông đang giữ vai trò Chủ tịch - thường xuyên tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác, cả văn học lẫn nhiếp ảnh, nên ông có dịp đi khắp nơi cùng với anh em hội viên và thường có thu hoạch khá tốt.
Nhà thơ - nghệ sĩ nhiếp ảnh Bình Nguyên có tên khai sinh là Nguyễn Đăng Hào, sinh năm 1959 tại Ninh Bình. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (2006). Hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (2009).
Hiện nay ông là ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình từ năm 2004 đến nay. Đoạt nhiều giải thưởng thơ và nhiếp ảnh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất