BLV Đình 8: Không có ăn vạ thì còn gì vui?

13/10/2012 14:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Thời gian qua báo chí lùm xùm chuyện mấy anh kịch sĩ ở Premier League ngã vờ, các huấn luyện viên xúm vào yêu cầu phạt thật nặng mấy tay “mạnh như trâu nhưng đụng nhẹ một cái đã lăn đùng ra”. Cá nhân tui thấy chuyện này bình thường, thậm chí không có ăn vạ bóng đá sẽ buồn hiu.

Luật đã có ghi rồi: Nếu một cầu thủ cố tình ngụy tạo một pha phạm lỗi để kiếm về cho đội mình quả phạt thì sẽ bị phạt thẻ vàng. Vậy mấy bạn còn chỉ trích những cầu thủ ngã vờ làm gì nữa? Đi mà chỉ trích trọng tài ấy. Cầu thủ té xuống, giả vờ, trọng tài bị lừa và thổi phạt đền, đấy là lỗi của trọng tài ấy chứ.

FIFA đang kêu gọi một đống thứ gọi là Fair-Play. OK, nhưng Fair-Play cũng có mức độ của nó. Cầu thủ không được phân biệt chủng tộc, phá bóng ra biên để bác sĩ vào chăm sóc cầu thủ bị thương, không đạp đối phương gãy chân kẻo kết thúc sự nghiệp là được rồi, chứ chửi rủa mấy anh kịch sĩ thì hơi quá.

Đừng nói đá banh đẳng cấp Premier League, chỉ cần bạn đá cấp phường cấp xã, đá “độ” ăn bột chiên thôi cũng đủ máu me chiến thắng. Nếu bạn đá banh một mình thì chả nói làm gì, đàng này từng pha xử lý của bạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cả đội. Nếu bạn có thể “ăn gian” một chút để giúp đội nhà thì bạn có làm không, có vứt bỏ cái sĩ diện lương tâm trong sạch để ngã xuống kiếm trái phạt đền không?

Tiền đạo Michael Owen, người được xem là một trong những cầu thủ thi đấu nhiệt tình trong sáng nhất, đã lên tiếng thừa nhận trong cuộc phỏng vấn mới đây: “Vào vòng cấm mà có va chạm là tui té liền, cái này tui nghĩ ai cũng làm vậy thôi”. Cách nói của Owen rất chân thực, không hề ngụy quân tử và rất đáng ghi nhận.

 Suarez là cầu thủ bóng đá hay người lặn? (diver dịch là "người lặn" và cũng có nghĩa "kẻ ăn vạ" trong tiếng Anh)

Một trong những cầu thủ bị chỉ trích ăn vạ nhiều nhất là Luis Suarez. Hẳn bạn còn nhớ trận tứ kết World Cup 2010 với Ghana, Suarez đã lấy tay đẩy bóng trên vạch vôi, chấp nhận thẻ đỏ để cho đội nhà không bị lọt lưới trong những phút cuối. Cả thế giới xúm vào chửi Suarez, riêng tôi thấy đó là một hành động anh hùng, xuất phát từ một người dám làm dám chịu và hiểu rõ luật chơi.

Lúc ấy nếu Suarez mà sĩ diện hão để Fair-Play, Uruguay chắc chắn bị loại và anh có khi sẽ là tội đồ. Suarez không làm vậy. Anh chấp nhận hy sinh nhận thẻ đỏ rời khỏi sân chỉ để vớt vát lại cho đội nhà chút hy vọng mong manh (phạt đền thì khả năng thành bàn cũng rất cao). Anh chấp nhận đóng vai phản diện, bỏ luôn cơ hội tranh ngôi Vua phá lưới vì án treo giò nếu Uruguay đi tiếp. Còn Gyan Asamoah đá trái 11 mét không vô là lỗi của anh, của Ghana chứ liên quan gì đến Suarez?

Khi Suarez té lăn ra kiếm trái phạt, anh phải đánh cược. Một là đội nhà có cơ hội ghi bàn từ tình huống cố định, hai là ăn thẻ từ trọng tài và làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩa là nếu trọng tài để cho Suarez xí gạt thì là do nghiệp vụ kém, quan sát không tốt chứ đâu phải lỗi của riêng một mình Suarez?

Nếu nhà bạn ăn trộm, điều đầu tiên không phải là do có trộm mà là do nhà bạn có... cái gì cái gì đó cho trộm nó xơi. Tương tự, Suarez và các cầu thủ muốn ngã vờ là do hậu vệ đưa cái chân ra cho Suarez có cơ hội phô diễn khả năng đóng kịch, chứ anh này đâu có khùng lao vô té để làm trò cười cho thiên hạ. Bạn để ý: Dạng trung vệ đẳng cấp cỡ Rio Ferdinand, Thomas Vermaelen đâu có bị thổi phạt đền sảng. Phải chắc chắn họ mới xoạc bóng.

Chính các hậu vệ lớ nga lớ ngớ của Premier League cứ khoái đưa chân ra vô tội vạ mới đưa cái “cần cầu cơm” cho những kịch sĩ như Suarez tận dụng. Mấy vị huấn luyện viên la lối bữa giờ thật ra cú vì hậu vệ mình kém quá để cho tụi tiền đạo xỏ mũi là chính, chứ nếu tiền đạo của họ kiếm được trái 11 mét vào cuối trận thì họ cũng nhảy cà tưng cà tưng bên đường piste thôi.

Từ câu chuyện này, có thể nói việc ăn vạ còn có mặt tích cực: Nó buộc hậu vệ phải khôn ngoan hơn, thận trọng hơn, tập trung hơn và trọng tài cũng phải nâng cao nghiệp vụ để có quyết định đúng đắn. Bóng đá đâu phải là diễn đàn rao giảng hòa bình, nó là dần trở thành một mặt trận mà người ta phải tìm mọi cách để chiến thắng. Ăn vạ không tốt, đúng, nhưng nếu không có những kịch sĩ, không có những “bàn tay của Chúa”, không có những pha ăn vạ lộ liễu của Sergio Busquets, Rivaldo thì bóng đá còn gì mà vui?

BLV Đình 8

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm