19/10/2015 10:37 GMT+7
(lienminhbng.org) - Louis Van Gaal đã đưa tất cả những dự đoán về đội hình xuất phát của Man Utd trong trận gặp Everton của báo chí Anh vào bẫy việt vị khi ông không để hai người Hà Lan ra sân.
1. Daley Blind và Memphis Depay không hề được sử dụng một giây nào. Đó là một quyết định có thể mang lại cho ông những chỉ trích nếu như Man United thất bại, nhất là ở trường hợp Blind, người chơi tốt ở vị trí trung vệ một cách ngạc nhiên kể từ đầu mùa tới giờ. Nhưng nếu sợ thì đã không phải là Van Gaal. Và ông không sợ bởi một phần rất lớn là ông tin vào chiến thắng, một niềm tin có cơ sở vững chắc, một niềm tin dựa vào việc ông đã “đóng khung” Man Utd theo đúng triết lý của mình.
Man United thắng lớn nhưng không quá đẹp (nếu so sánh với chính họ ở thời Sir Alex Ferguson). Man United thắng không quá đẹp nhưng Man United lại thắng thuyết phục. Họ chơi lý trí. Họ chơi kỷ luật. Họ chơi bình tĩnh, nhất là khi Everton gia tăng áp lực đầu hiệp 2. Vượt qua được áp lực cũng là một nghệ thuật, một nghệ thuật ít ai thừa nhận bởi tất cả đều bị mê hoặc của nghệ thuật dàn xếp tấn công.
Trước câu hỏi về trường hợp Depay, Van Gaal thản nhiên liên hệ với cái tên Di Maria và lần đầu tiên lý giải tại sao ông bán ngôi sao Argentina với mức giá thấp hơn tới 15 triệu bảng so với giá mua. “Cậu ta không chịu hoà nhập với triết lý chung của đội bóng”, Van Gaal cho biết. Và ông cũng khẳng định, Depay chưa hòa nhập với triết lý chung ấy nên ông để anh dự bị, chừng nào anh nắm vững được yêu cầu từ HLV, anh sẽ được trở lại vị trí chính thức của mình.
2. Trước Everton, nhiều người mong thấy Anthony Martial ghi bàn nhưng cuối cùng, tất cả đều nhận ra rằng người chơi trung phong thực sự là Wayne Rooney chứ không phải Martial.
Cầu thủ trẻ người Pháp phải chơi dạt biên trái, phải lui về hỗ trợ phòng ngự khi cần như một tay chạy cánh đúng nghĩa và chịu trách nhiệm thu hút, kéo giãn hàng thủ Everton. Bởi vậy, có đến 3-4 tình huống Martial có bóng ở chênh chếch góc trái vòng cấm địa Everton, anh không lựa chọn phương án đột phá (trừ một tình huống) như cách anh ra mắt trước Liverpool mà thay vào đó là tìm cách kiến tạo nhiều hơn. Đó chính là sự đáp ứng yêu cầu của HLV, một yêu cầu bắt buộc Martial phải hi sinh nhu cầu khẳng định cái tôi của mình, cái tôi của một tay săn bàn.
Và anh hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy, nhất là ở tình huống vẩy đường chuyền phản công dọc biên trái cho Rooney đối mặt Howard và pha đi bóng sát vạch biên ngang vượt qua hai cầu thủ phòng ngự đối phương và dứt điểm góc hẹp. Martial sẽ còn đá chính thức dài dài nếu anh tiếp tục tuân thủ như vậy. Đơn giản, khi Van Gaal đã đóng khung Man Utd, cầu thủ phải ngoan ngoãn đặt mình vào trong cái khung ấy.
Depay và Martial, hai cầu thủ trẻ của Man Utd cùng gia nhập đội bóng ở mùa Hè vừa rồi, đã nhận được hai cách hành xử khác nhau trong trận đấu quan trọng cuối tuần qua. Đó là trận cầu Man Utd cần “hồi sức” sau thất bại trước Arsenal, một thất bại mà khá nhiều cầu thủ của Van Gaal đã không tuân thủ cách “đóng khung” của Van Gaal ở 20 phút đầu. Và chính cách hành xử khác nhau đó đã đặt ra một tiêu chuẩn mang tên Van Gaal cho phần còn lại của đội bóng.
Tuân thủ ông thì có cơ hội, ngược lại thì phải học cho quen. Còn khi học không vào, như cách Van Gaal nhận định rằng “khi mua một cầu thủ, điều không thể biết được là liệu họ có vượt qua cái tôi của mình để tuân thủ triết lý mới hay không”, người ấy tất sẽ phải ra đi, như Di Maria, Falcao đã từng.
Sẽ nhiều người không thích cái khung ấy của Van Gaal, bởi họ thấy nó khô cứng so với Man Utd mà họ từng biết suốt 20 năm qua. Nhưng quan trọng là Van Gaal đã thắng, và cho thấy người ghi bàn ở Man Utd không chỉ có Mata hay Martial. Và khi một đội bóng, dù khô cứng đi nữa, có thể ghi bàn từ nhiều khả năng khác nhau, đó chính là điểm hấp dẫn cần được tưởng thưởng và đồng thời cũng là minh chứng, họ xứng đáng là ứng cử viên vô địch hàng đầu.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất