Nghe 'Rough And Rowdy Ways' của Bob Dylan: Muôn hình vạn trạng trong một con người

27/06/2020 07:21 GMT+7 | Giải trí

(lienminhbng.org) -  Sẽ có nhiều lúc, người ta bị lung lạc khi đứng trước tác phẩm của một tên tuổi lớn. Đó có thể là cảm giác buộc phải thừa nhận nó để tránh bị coi là thị hiếu kém. Đó có thể là thái độ phản kháng để đi ngược lại những nhận định đóng khung về một huyền thoại. Nhưng với Rough And Rowdy Ways (Những con đường gồ ghề và hỗn loạn) của Bob Dylan, có lẽ sẽ không ai phải rơi vào tình huống mơ hồ trên.

‘Rough and Rowdy Ways’ của Bob Dylan: Cách chủ nhân Nobel Văn học viết lại lịch sử

‘Rough and Rowdy Ways’ của Bob Dylan: Cách chủ nhân Nobel Văn học viết lại lịch sử

Bob Dylan vẫn đều đặn ra album trong những năm qua nhưng Rough and Rowdy Ways là album đầu tiên của ông gồm toàn các ca khúc gốc kể từ Tempest cách đây tám năm, theo sau bộ ba album hát lại những ca khúc pop huyền thoại.

Đơn giản bởi đó là một album xuất sắc, để không còn gì phải hồ nghi. Nhưng tất nhiên, nó cũng yêu cầu những yếu tố nhất định như một chiếc bệ phóng thích hợp. Chắc chắn không phải là một vũ trường sôi động, mà ngược lại, một buổi chiều tĩnh mịch, khi mọi xôn xao của ngày bắt đầu lắng dần xuống.

Hãy cùng mở album mới nhất của huyền thoại Bob Dylan để bắt đầu "Sống chậm..." tuần này.

“Khác thường” chính là hiện thân của Dylan

Sự nghiệp của Bob Dylan vốn cứ thế lớn dần mà không gặp phải sóng gió gì cho tới một ngày, bỗng dưng ông đoạt giải Nobel Văn học năm 2016. Âm nhạc của ông, trước nay chưa khi nào phải biện biệt, nay bỗng thành đề tài săm soi, như thánh địa bị xé nhỏ thành những vật thể nghiên cứu. Nhất cử nhất động của Dylan khi đó đều bị theo dõi và chính là thái độ im lặng khác thường của ông khiến đám đông bị kích thích nhất.

Nhưng trên đời này, có mấy nhà văn viết hẳn thành sách Nghệ thuật tiểu thuyết để diễn giải nghệ thuật của mình? Thêm nữa, với những người dõi theo Bob Dylan từ lâu, họ lại chẳng thấy có gì khác thường, bởi “khác thường” chính là hiện thân của Dylan.

Chú thích ảnh
"Rough And Rowdy Ways" có thể coi như một tiểu luận, nơi Dylan nói về những trăn trở cả đời của mình

Sau khi nhận giải Nobel Văn học, Dylan vẫn ra nhạc bình thường. Tuy nhiên, album Triplicate (2017) có lẽ chẳng có gì để phán xét bởi nó là tuyển tập các ca khúc huyền thoại của Mỹ. Đến Rough And Rowdy Ways lần này thì có lẽ công chúng nên xét lại văn học dưới hình thức hát, như kịch dưới hình thức diễn.

Album có thể coi như như một tiểu luận về lịch sử con người nói chung và về chính Bob Dylan nói riêng. Một tiểu luận mà ngay ở mở màn, nó đã báo trước cho người nghe về mức độ phức tạp: Ca khúc I Contain Multitudes.

Những ai yêu thích thơ hẳn sẽ nhận ra nó trong trường ca Song Of Myself (Bài hát chính tôi) của Walt Whitman: Do I contradict myself?/ Very well, then I contradict myself/ I am large, I contain multitudes. (Tôi có mâu thuẫn với chính mình?/Tốt thôi, tôi mâu thuẫn với chính tôi/ Tôi bao la, tôi muôn hình vạn trạng).

Và đúng như vậy, suốt cả Rough And Rowdy Ways, như cái tên album, khán giả phải đi toàn những con đường nhọc nhằn. 10 ca khúc, 10 câu chuyện, và không có cái nào bằng phẳng.

Chú thích ảnh
Bìa album "Rough And Rowdy Ways"

Đi xuyên qua cả 2 phía

Hoàn toàn ngược lại với những ca từ dễ dãi một chiều, Dylan đi xuyên qua cả 2 phía: “Tôi ngủ với cuộc sống và cái chết trên cùng một cái giường”. Ông không sợ cho người khác thấy trái tim của mình “nhưng không phải tất cả mà chỉ phần đáng ghét thôi”, không ngại vẽ lên câu chuyện kinh dị (giống như trong sách E.T.A. Hoffmann hay Mary Shelley): “Tôi tới thăm các nhà xác và tu viện/ Tìm kiếm các bộ phận cần thiết/ Tay chân và gan và não và trái tim/ Tôi mang ai đó tới với cuộc sống, đó là điều tôi muốn. Tôi muốn tạo ra phiên bản em của riêng tôi… Người cảm nhận theo cách tôi cảm nhận”…

Dày đặc trong đó - và kèm theo là các sự kiện lịch sử - là những cái tên, từ Alan Poe, Anne Frank, Indiana Jones, Beethoven, Chopin, The Rolling Stones, Elvis Presley, Martin Luther King, Jimmy Reed, Al Pacino, Marlo Brando, John F. Kennedy, William McKinley… tới Chúa, Mnemosyne mẹ của các nàng thơ, kỵ sĩ khải huyền…

Xen lẫn các câu chuyện, sự kiện là nỗi niềm triền miên của Dylan về sự hỗn mang của đời: “Một ngày nữa của tức giận, cay đắng và nghi ngờ/ Tôi biết nó xảy ra như thế nào”, “Họ nói suốt đêm và suốt đêm/ Không giây phút nào tôi tin vào bất cứ điều gì họ nói”, “Tâm hồn tôi đau khổ, tâm trí tôi chìm trong chiến tranh/ Đừng ôm tôi, đừng tâng bốc tôi, đừng quyến rũ tôi/ Tôi sẽ cầm kiếm và chặt đứt tay anh”, “Tôi không có gì để chiến đầu ngoài chiếc móc đồ tể”, “Chỉ những người chết mới được tự do”, “Đâu là sự thật, và chúng đã đi đâu?”…

Và bay trên cùng, khán giả sẽ luôn gặp lại Dylan mà họ rất thân thuộc, một Dylan của phản kháng và tự do: “Tôi mở lòng với thế giới và thế giới bước vào”, “Tôi là kẻ thù của cuộc sống vô nghĩa/ Tôi không phải nhà tiên tri giả/ Tôi chỉ biết cái tôi biết/ Tôi đi tới nơi chỉ có đơn độc có thể đi/ Tôi leo lên núi với những thanh kiếm bằng đôi chân trần”, “Ôi ngươi con quỷ đáng thương, hãy tìm kiếm và ngươi sẽ thấy/ Thành phố của Chúa ở trên đồi”, “Nếu tôi có đôi cánh của bồ câu tuyết/ Tôi sẽ thuyết giảng phúc âm, phúc âm về tình yêu”, “Mẹ của các nàng thơ hát cho tôi… Hát cho những người mở đường Presley, Martin Luther King”…

Tất cả, dù là cảnh trần gian hay nơi khác, đều mê hồn. Thứ mê hồn không phân biệt tốt xấu và chẳng thể diễn giải bởi, như một tác phẩm văn học đồ sộ và súc tích, người ta chỉ có thể cảm nhận thông qua cách đọc, hay trong trường hợp này, bằng cách nghe giọng Dylan, với lối hát đọc, thủ thỉ miên man.

“Murder Most Foul”, ca khúc về vụ ám sát Kennedy đứng No.1 Billboard là bất ngờ với Dylan:

Không thể thấy tất cả nếu đứng quá gần

Có thể bởi đã nói hết trong ca từ nên Dylan đặc biệt kiệm lời về Rough And Rowdy Ways. Trước khi phát hành album, ông chỉ nhận lời phỏng vấn duy nhất một lần với phóng viên New York Times, người vài năm trước từng ngồi nói chuyện với nhạc sĩ về Malcolm X, Cách mạng Pháp, Franklin Roosevelt và Thế chiến II.

Lần này, giữa họ vẫn là những câu chuyện phức tạp: Xuất thần và thánh ca, blue đối kháng, khao khát tình yêu, những chuyện hài xen kẽ, những trò chơi khăm, nhiệt thành kiên định, người vượt lằn ranh, ngôn ngữ lập thể, tâm tư tuổi xế bóng…

Dylan, người dường như luôn biết mình làm gì, lại nói các ca khúc tới từ một dòng ý thức: “Hầu hết các ca khúc của tôi gần đây đều như vậy. Ca từ là những thứ thật, hữu hình, không phải những phép ẩn dụ. Các ca khúc dường như hiểu về chính mình và biết tôi có thể hát chúng, bằng giọng hát và nhịp điệu. Chúng dường như tự viết nên mình và tin tưởng cho tôi hát”.

Trái với suy nghĩ Dylan đang hoài cổ ở tuổi 79, ông thấy tất cả các câu chuyện đều là cho thực tại này, như thể sẽ có nhiều điều không bao giờ thay đổi theo thời gian. Ví dụ như cái chết: “Tôi nghĩ về cái chết của loài người. Một chuyến đi kỳ lạ của con vượn trần truồng. Không thể coi nhẹ nó, nhưng đời người rất thoáng qua. Ai cũng thế, dù mạnh mẽ hay vĩ đại thế nào, đều mong manh trước cái chết. Tôi nghĩ về nó một cách chung chung chứ không theo lối cá nhân”.

Nhưng ông cũng lo lắng rằng 2020 có thể là điểm mà một khi vượt qua, con người không thể trở lại bởi siêu công nghiệp hóa đang hủy hoại con người. Điều đáng sợ nhất là giới trẻ - vốn được sinh ra trong viễn thông và công nghệ tiên tiến -sẽ không còn được biết tới thế giới trước đây: “Chúng ta có xu hướng sống trong quá khứ, nhưng chỉ có chúng ta vậy thôi. Giới trẻ không như vậy. Họ không có quá khứ, thế nên tất cả những gì họ biết là cái họ thấy và nghe, và họ sẽ tin bất cứ điều gì”.

Để khán giả không bị quá lạc lối trong chồng chéo những câu chuyện, suy tư của album, Dylan khuyên rằng: “Bài hát giống như một bức tranh, bạn không thể thấy tất cả nếu đứng quá gần. Những mảnh riêng lẻ chỉ là một phần của tổng thể”.

Kết lại buổi phỏng vấn dài với rất nhiều chủ đề, phóng viên Douglas Brinkley đã hỏi Dylan: “Ông có vẻ khỏe như vâm. Ông làm cách nào để giữ tâm trí và thân hể hòa điệu với nhau?”. Dylan vui vẻ trả lời: “Quả là một câu hỏi hóc búa phải không? Sao có người làm được như vậy? Tâm trí và thân thể đi đôi với nhau. Có một kiểu thỏa thuận nào đó. Tôi nghĩ tâm trí giống như tinh thần còn thân thể như vật chất. Làm thế nào để hợp nhất hai thứ đó, tôi không biết. Tôi chỉ đơn giản là cố gắng đi trên một đường thẳng và giữ vững, trên cấp độ đó”.

Quả là những câu hỏi phức tạp luôn có những đáp án đơn giản!

Kinh nghiệm có thể không có nhiều ý nghĩa, nhưng những chiêm nghiệm như trong Rough And Rowdy Ways, thì có.

Dylan cũng rất ngạc nhiên khi ca khúc Murder Most Foul trong album đứng No.1 Billboard Doanh thu ca khúc rock kỹ thuật số ở Mỹ. Rough And Rowdy Ways, dù có điểm phê bình Metacritic lên tới 95/100, nhưng cũng như một tác phẩm văn học kinh điển, có lẽ không dành cho tất cả mọi người dù nó nên là như vậy.

Nguyên Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm