29/10/2018 07:15 GMT+7 | Giải trí
(lienminhbng.org) - 26/10/2018 không còn là một ngày trên tờ lịch mà nó đã trở thành cột mốc trong showbiz và không chỉ có ý nghĩa với riêng Tuấn Hưng mà còn đối với hơn hàng chục ngàn khán giả có mặt trong đêm nhạc Cảm ơn của anh hôm ấy.
Người ta hẳn sẽ còn nhắc và nhớ mãi hình ảnh về Tuấn Hưng - một chú "ngựa bất kham" ngông dại, điên cuồng đã bị "thu phục" bởi niềm yêu thương đến xúc động mà gục khóc giữa "thánh đường".
Khi "ngựa hoang" gục khóc
Nếu như trước khi đêm nhạc Cảm ơn diễn ra, người ta xót xa cho Tuấn Hưng lúc anh rơi lệ trong đúng sinh nhật 40 tuổi của mình và cũng là thời điểm liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát phải dừng đột ngột. Ngay ngày hôm sau, 6/10, một lần nữa hình ảnh kiệt quệ của Tuấn Hưng phải đi cấp cứu trở thành tâm điểm của dư luận. Nhưng ít ai biết, thời điểm Tuấn Hưng nhập viện là lúc bố anh cũng đang điều trị tại chính khoa mà anh nằm. Bố ở tầng 3, con dưới tầng 1. Giữa lúc bản thân suy sụp, anh vẫn dặn những người anh em của mình đừng để cho bố biết.
Một, hai ngày sau đó gặp Tuấn Hưng, tôi thấy những nếp nhăn nơi đuôi mắt của anh hằn lên rõ hơn nhưng anh đã kịp nghĩ đến việc sẽ tổ chức một đêm nhạc miễn phí dành cho khán giả. Lúc đó, Tuấn Hưng cũng còn chưa biết sẽ thực hiện vào thời điểm nào hợp lý, chưa biết khán giả có ủng hộ hay không, chưa biết đối đãi thế nào với những khán giả, anh em, bè bạn từ cả bên kia trái đất đã vì anh mà phải ngậm ngùi trở về nhà mà không được tham dự đêm nhạc... Nhưng, chỉ mới là ý định, tôi cũng đã thấy anh lạc quan hơn và cảm nhận được sự nhiệt huyết mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong anh.
Thế rồi một lần nữa, hàng triệu người phải bàng hoàng khi anh "rơi xuống vực sâu", là lúc chiếc siêu xe đắt tiền của anh gặp nạn trên đường anh mang tiếng hát của mình đi phục vụ khán giả ở xa. Không ít bình luận tiêu cực nhắm vào Tuấn Hưng. Chỉ một đêm, hai bên mai tóc của "ngựa hoang" bạc trắng. Nhưng có lẽ hơn ai hết Tuấn Hưng hiểu, mình vốn dĩ là kẻ ngông cuồng, nhưng anh lựa chọn sự im lặng thay vì giãi bày trên mạng xã hội như nhiều lần khác.
Liveshow Cảm ơn chỉ được công bố 2 ngày trước khi diễn ra. Một sân khấu hoành tráng ngoài trời với dàn âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn quốc tế, màn chiếu cực đại và đủ điều kiện để ban nhạc chơi live toàn bộ, kịch bản chương trình, kế hoạch phát trực tiếp... được set-up chỉ trong không đầy 72 tiếng, chưa kể Hà Nội mấy hôm mưa nắng thất thường là điều ngoài sức tưởng tượng với bất cứ nghệ sĩ nào. Nhưng Hồ Hoài Anh, Tuấn Hưng và hàng trăm con người đã làm được.
Để rồi, bờ Hồ đêm 26/10/2018 ghi dấu một đêm nhạc đi vào lịch sử khi hơn hàng chục ngàn người đã có mặt để nghe Tuấn Hưng "cảm ơn" bằng âm nhạc, bằng lời ca tiếng hát xuất phát từ trái tim của một kẻ lãng du, trải đời, phiêu bạt. Có lẽ chưa bao giờ, Hồ Gươm lung linh, lãng mạn và chứng kiến nhiều cảm xúc tột cùng đến thế. Những giọt mưa vừa đủ ướt người không còn là thử thách mà nó khiến Tuấn Hưng và khán giả sát lại gần nhau hơn. Cơn mưa nhỏ đổ xuống và cho đến tận cuối chương trình, khi Tuấn Hưng đã lạc cả giọng, hàng chục ngàn người ấy vẫn không hề rời đi.
Với tất cả mọi dồn nén, mọi khổ sở và tận cùng nghiệt ngã mà số phận liên tiếp dành cho anh chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến Tuấn Hưng như một quả bom được châm ngòi và anh đã bùng nổ đúng như bản chất hoang dã của mình.
Nhưng cũng chính những thử thách ấy đã khiến "ngựa hoang" trở nên trưởng thành hơn bao giờ hết. Hai lần rơi nước mắt nghẹn ngào, gục khóc ngay trên sân khấu, giữa hàng chục ngàn ánh đèn flash điện thoại thắp lên và hàng vạn tiếng hô vang tên anh, chắc hẳn, những giọt lệ ấy của Tuấn Hưng chỉ có thể được đặt tên là hạnh phúc.
Giá trị của những thời khắc "điên rồ"
Tuấn Hưng thừa nhận, những giây phút khi anh được sống trên sân khấu, khi anh quỳ gối vì cảm động trước sự xuất hiện của hàng vạn khán giả trong đêm nhạc Cảm ơn là sự "điên rồ". Nhưng, mọi mất mát, thử thách đều mang đến giá trị riêng và những gì Tuấn Hưng được đền đáp chắc hẳn rằng bất cứ ai cũng ao ước trong đời.
Cảm ơn của Tuấn Hưng không còn dừng lại là một đêm nhạc đơn thuần mà sân khấu đêm ấy như tái hiện những thước phim kinh điển mô tả ý nghĩa cao đẹp nhất của hai chữ “tình” và “nghĩa” trên nền “bản tình ca” lãng mạn, ấm áp, nhiều cung bậc cảm xúc kéo dài 3 tiếng đồng hồ.
Không chỉ là lúc Tuấn Hưng khuỵu bên bố mẹ nói rằng: "Con đã nói con sẽ làm được mà!", không chỉ là lúc anh hướng về người vợ xinh đẹp chưa một phút buông tay lúc anh rơi xuống vực sâu tăm tối và đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào, không chỉ là những người bạn bè, anh em đồng nghiệp gấp rút và dành trọn 100% sức lực, tinh thần giúp sức anh... mà chỉ cần nhìn tứ phía bờ Hồ kín bưng khán giả hay phía hậu trường sân khấu ngoài đội bảo vệ còn có hàng chục người anh em "vào sinh ra tử" với Tuấn Hưng đằng đẵng mấy chục năm trời, người ta sẽ thấu cảm được người đàn ông hoang dại này được hay mất những gì.
Có lẽ rằng ngay cả trong giấc mơ 20 năm theo đuổi sự nghiệp, chính Tuấn Hưng cũng không bao giờ ngờ tới một ngày anh được đứng giữa nơi mình sinh ra và lớn lên mà bùng cháy đến như vậy. Thay vì một đêm nhạc chỉ có 1.300 người chung vui, số lượng khán giả ở bờ Hồ đêm ấy lên đến gấp hơn hàng chục lần. Không ít những năm tháng trong chặng đường 2 thập kỷ làm nghề, Tuấn Hưng bị khán giả quyết liệt quay lưng nhưng ở "thánh đường" hôm đó, họ cười - khóc cùng anh, họ lắng nghe và động viên anh, họ ôm ấp anh, trìu mến và bao dung anh như một người con, người anh, người bạn. Lẽ nào cái tình, cái nghĩa ấy - nếu không phải một người như Tuấn Hưng - dễ dàng nhận được?
Suốt đêm nhạc của mình, Tuấn Hưng không ngớt nói lời cảm ơn, bởi với anh: "Tôi đã sống một cách hoang dã. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của những người anh em, những người bạn. Tôi trưởng thành như ngày hôm nay không phải vì tôi giỏi, mà vì tôi may mắn có nhiều bạn tốt. Không phải tôi hát hay mà tôi hát từ trái tim và được mọi người yêu thích. Mọi giá trị không thể tồn tại nếu thiếu tình yêu. Tôi yêu tất cả mọi người. Ngày hôm nay dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn quyết tâm làm một điều tuyệt vời cho mọi người".
Và Tuấn Hưng đã thực sự "hồi sinh" trong vòng tay của gia đình, bè bạn và khán giả yêu thương anh. Anh đã làm được điều mà trái tim và cuộc đời anh mong mỏi.
Có thể ở chặng đường 10 năm kế tiếp Tuấn Hưng sẽ có những hướng đi mới, có thể sẽ chẳng phải là một đêm nhạc hơn hàng chục ngàn người nào nữa trong dịp kỷ niệm 30 năm ca hát sau này và có thể Tuấn Hưng sẽ chinh phục khán giả theo một cách khác. Nhưng, chắc chắn rằng, đêm 26/10/2018 sẽ là đêm nhạc để đời, là dấu ấn vĩnh cửu trong cuộc đời Tuấn Hưng nói riêng lẫn người thân, khán giả và cả showbiz Việt Nam nói chung.
Người ta hẳn sẽ còn nhắc và nhớ mãi hình ảnh về Tuấn Hưng - một chú "ngựa bất kham" ngông dại, điên cuồng đã bị "thu phục" bởi niềm yêu thương đến xúc động mà gục khóc giữa "thánh đường". Hình ảnh ấy, những giọt nước mắt ấy không phải là sự yếu đuối hay khuỵu ngã, không phải thất bại hay đắng cay, mà xuất phát từ trái tim của một chiến binh kiên cường, bất khuất vốn che đậy cảm xúc qua vẻ lạnh lùng, bất cần suốt hàng chục năm, chấp nhận cái nhìn thiếu thiện cảm từ khán giả lẫn truyền thông, đồng nghiệp chỉ với ước mong bảo vệ bản thân và cuộc sống của mình. Để rồi, tất cả những mất mát, tổn thương, đơn độc mà Tuấn Hưng từng gánh chịu đã được đền đáp rất tình và trọn vẹn trong đêm nhạc Cảm ơn!
Minh Thư
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất