(lienminhbng.org) - Hôm nay là một ngày kỳ lạ, chỉ hơn 10 tiếng đồng hồ sau khi Floyd Mayweather đánh bại Manny Pacquiao để khẳng định vị trí số một ở hạng cân bán trung quyền Anh Thế giới, đến lượt Jose Mourinho đưa Chelsea trở lại với chức vô địch Premier League. Đều dưới một cơn mưa của những tranh cãi.
Những đại diện của "phe bóng tối"
Sau khi thua trận, Pacquiao mắng Mayweather rằng "hắn ta chẳng làm gì cả, tôi mới là người chiến thắng". Những nhà bình luận quyền Anh Thế giới mỉa mai rằng Mayweather chỉ biết chạy vòng quanh võ đài. Một bức ảnh chế lại cảnh của bộ phim về quyền Anh huyền thoại Rocky có lời thoại rất hài hước: "- Tại sao tôi lại phải tập đuổi gà? - Vì anh sắp phải đánh với Mayweather".
Trên một bức ảnh "chế" khác, Mayweather mặt thộn ra tuyên bố: "Tôi được truyền cảm hứng từ chiến thuật của Mourinho tại Anfield mùa trước (lại là chiến thuật xe bus)".
Thật trùng hợp, trước khi "trận đấu thế kỷ" (một cách thậm xưng) diễn ra, truyền thông đã so sánh nó với cặp đấu Arsenal - Chelsea trong bóng đá, và Mayweather, với sở trường phòng ngự, là đại diện của "phe bóng tối".
Floyd Mayweather có một biệt danh khá nổi tiếng từ khi mới chơi quyền Anh nghiệp dư: Pretty Boy (Gã xinh trai), không phải vì anh đẹp trai thật, mà là vì mặt anh có quá ít vết sẹo, là hệ quả của chiến thuật phòng ngự mà chú anh (Roger Mayweather) đã dạy anh. Một tư thế phòng ngự cổ điển nổi tiếng có tên là "shoulder roll", với tay phải để bình thường, tay trái buông thõng xuống tạo điều kiện nâng vai lên hòng che chắn cho mặt và cằm.
Mayweather là bậc thầy của cách chơi này: Tay phải của anh sẽ chặn cú móc trái của đối phương còn vai trái chỉ cần xoay đúng nhịp là hóa giải được những cú đấm chính diện hoặc móc phải của đối phương. Mayweather đã đặt một chiếc xe bus trước gương mặt của mình bằng tư thế kín kẽ ấy, cùng phản xạ tránh đòn đáng kinh ngạc và những bước di chuyển (đa số là lùi) quanh võ đài rất gọn gàng.
Tối Chủ Nhật, Chelsea cũng đã chơi mang "hơi hướm Mayweather": Họ đá cầm chừng và dè dặt trước một đối thủ thấp kém hơn, để rồi chiến thắng bằng một pha ăn vạ tinh quái của Eden Hazard. Đó hẳn không phải là một cử chỉ lịch thiệp trước khi đón Cúp, và nó tiếp tục bổ sung vào danh sách những chiến thắng "tai tiếng" của Mourinho, người vốn đã quá quen với việc đứng ở "phe bóng tối", nhận những lời chỉ trích về những chiếc xe bus và cách chiến thắng bị cho là không quân tử cho lắm.
Lớn lên từ trong bóng tối
Mayweather lớn lên trong một gia đình có cha bán ma túy, mẹ nghiện ma túy và bác qua đời vì bệnh AIDS: "Mọi người thì biết quái gì về những gì tôi đã trải qua. Về cơ bản, tôi tự nuôi tôi lớn. Bà tôi đã làm tất cả những gì có thể. Khi bà tôi phát điên, tôi lại quay trở lại nhà mẹ đẻ. Cuộc đời tôi thăng trầm như thế".
Anh bỏ học rất sớm để chuyên tâm vào quyền Anh: "Tôi hiểu rằng tôi sẽ phải cố gắng chăm sóc mẹ tôi và tôi đã quyết định rằng trường học không quan trọng vào thời điểm đó, tôi sẽ phải đấm bốc để kiếm sống" - Mayweather nhớ lại. Boxing với anh không phải một môn thể thao, mà là một lối thoát. Những cú đấm của anh lớn lên từ bóng tối.
Đó cũng là câu chuyện của Mourinho, dù HLV người Bồ không có một người cha bán ma túy: "Vào ngày Giáng sinh, điện thoại nhà tôi reo lên và bố nhận tin ông đã bị sa thải khi cả nhà đang ăn trưa. Khi đó, tôi hiểu được thăng trầm của nghề HLV và biết rằng nếu đi theo con đường đó, một ngày tôi cũng sẽ phải đối mặt với trát sa thải".
Sẽ còn rất nhiều tranh cãi đi theo sau những danh hiệu mà Chelsea và Mourinho đã giành được hôm nay, nhưng đó là 1 phần của thể thao
Năm 1982, khi Felix, cha của Jose Mourinho, đang dẫn dắt Rio Ave, một biến cố đã xảy ra. Trong buổi họp chiến thuật trước một trận đấu quan trọng, Felix nói rằng Jose sẽ đá chính thay một trung vệ bị chấn thương. Lời ấy đến tai Chủ tịch của Rio Ave, khiến ông này chạy một mạch vào phòng thay đồ mắng vào mặt Felix: "Hoặc để con trai ông dự bị, hoặc cả hai cuốn gói".
Mourinho hiểu rõ sự khắc nghiệt của bóng đá từ khi còn rất nhỏ, và nghệ thuật của ông cũng lớn lên từ trong bóng tối. Cũng như Mayweather, Mourinho từ bé đã hiểu rằng sở trường của mình là gì. Khi mới 13-14 tuổi, Mourinho đã rong ruổi cùng cha mình đi du đấu cuối tuần khắp nơi, và đóng vai trò như một trợ lý của Felix. Khi cha ông dẫn dắt Uniao de Madeira, đội bóng cần một chiến thuật để giành 1 điểm trong một trận đấu quan trọng, Jose đã tư vấn cho cha ông. Kết quả? Hòa 0-0!
Mayweather và Mourinho chọn "phe bóng tối" đơn giản là vì họ có những tố chất vô cùng phù hợp với nghệ thuật phòng ngự, và họ lớn lên với nhận thức rất khắc nghiệt về nghề nghiệp. Rằng phải luôn chiến thắng, rằng một thất bại có thể kéo đổ mọi thứ.
Giá trị của bóng tối
Sẽ còn rất nhiều tranh cãi đi theo sau những danh hiệu mà Chelsea và Mayweather đã giành được hôm nay, nhưng đó là 1 phần của thể thao, của chiến thắng. Có rất nhiều con đường để đi đến đó, và con đường của họ chỉ là 1 lựa chọn.
Đa số ghét "phe bóng tối", nhưng không có họ, thì cũng không ai biết giá trị của "phe ánh sáng". Đội Barcelona của Pep Guardiola vĩ đại cũng nhờ biết xua tan đi phe bóng tối mà Mourinho luôn là 1 đại diện ghê gớm. Ajax Armsterdam của Johan Cruyff những năm 70 thế kỷ trước lên đến đỉnh cao sau thời kỳ Catenaccio mà Inter là đại diện tiêu biểu. Ở Argentina nhiều năm về trước, triết lý tấn công của Cesar Menotti được tôn vinh vì có một Carlos Bilardo tài năng không kém với triết lý thực dụng.
Pacquiao đã dè bỉu Mayweather sau khi thua trận ("hắn ta chẳng làm gì cả"), Wenger và Pellegrini đã thay nhau chỉ trích Jose Mourinho là "phản bóng đá". Nhưng những đại diện theo đuổi con đường tấn công thực sự sẽ không ghét "phe bóng tối", trái lại, họ còn phải biết ơn "phe bóng tối". Chelsea và Mayweather đã đặt ra những thách thức mới, để một đại diện của "phe ánh sáng" thật xứng đáng vượt qua những thách đó trên con đường trở thành vĩ đại. Nhưng dù là lựa chọn nào, thì người chiến thắng bao giờ cũng xứng đáng, dù đứng ngoài ánh sáng, hay trong bóng tối.
Phạm An